Con
của Mẹ
“Hỡi
bà! Này là con bà” (Gio 19:26).
Con
muốn mở đầu những lời ca tụng,
và tán dương Mẹ bằng hình ảnh một
đứa con nhỏ trong vòng tay của mẹ
nó. Hình ảnh này diễn tả cách tuyệt vời
vẻ đẹp của tình Mẹ thương
con, và của lòng con đối với Mẹ.
Và cũng để nói lên rằng Mẹ chính là
Mẹ con, và con là con Mẹ.
Hình
ảnh đẹp nhất của tình mẫu tử,
là hình ảnh của một bà mẹ đang cho
con bú.
Dòng
sữa chính là tinh chất sống của người
mẹ lấy từ trong máu huyết của bà,
được chuyển vào lòng con. Nuôi con chóng
lớn. Người mẹ mỗi khi cho con bú
đều cảm thấy niềm vui dạt dào,
lâng lâng của một tâm hồn biết mình đang
hiến dâng tặng phẩm quí giá nhất là tình
yêu và sức sống mình cho kẻ mà mình yêu thương
nhất: Con của mình.
Bầu
sữa căng đầy của người
mẹ luôn luôn nhắc nhở bà nghĩ đến
con. Và khi thấy con hớp những dòng sữa
và uống say sưa sức sống của chính
mình ban cho, lòng bà ngập tràn hạnh phúc.
Người
con khi uống no bầu sữa mẹ, là tiếp
nhận sức sống mà mẹ truyền qua cho
mình. Nó cũng cảm thấy sung sướng,
vui thích, và hạnh phúc. Nhưng là một hạnh
phúc và sung sướng vô cảm, vì nó không hiểu
và không ý thức được sự hy sinh cao
cả của mẹ nó đang làm cho nó: Hy sinh chính
mình.
Tâm
tình của người mẹ là tâm tình của
một kẻ trao tặng, hiến dâng, hy sinh và
chấp nhận vì con. Không quản ngại những
vất vả, khó khăn cho riêng mình, chỉ mong
sao con chóng lớn, từng giây và từng phút.
Mẹ
và con. Con và mẹ. Nếu không có đứa con
bé bỏng trên tay, người thiếu nữ
nào đó không được diễm phúc tự
cho mình là mẹ. Và nếu không có người phụ
nữ nào đó đã ban cho sự sống, đem
vào đời, và nuôi dưỡng mình bằng chính
dòng sữa thơm tho của bà, đứa trẻ
cũng không được may mắn gọi người
đàn bà đó là mẹ và xưng con.
Chữ
“mẹ” con muốn để trong ngoặc kép
vì nó là một từ khơi dậy trong con biết
bao kỷ niệm không thể phai nhòa khỏi ký
ức. Nó nhắc nhở con về một người
mà suốt cuộc đời, hình ảnh đó
vẫn gắn liền với cuộc sống
và tâm tư của con: Người mẹ trần
thế và người Mẹ trên trời.
Hình
ảnh của tình mẫu tử xem như quá đẹp,
quá thơ mộng, quá tuyệt vời, và do đó,
đôi lúc làm lu mờ hình ảnh của tình phụ
tử.
Người
cha cũng nuôi con, nhưng không bằng sữa
mà bằng mồ hôi và nước mắt. Không
bằng những lời ru êm ái, ngọt ngào, nhưng
bằng những ánh mắt cương nghị,
và những lời chỉ bảo tận tình.
Trước
sự hy sinh cao cả và lớn lao đó, Thiên
Chúa đã ra lệnh cho con cái phải thảo kính
và biết ơn cha mẹ. Ngài không dậy cha mẹ
phải làm chuyện này, vì Ngài đã để
sẵn trong bản năng của kẻ làm cha
mẹ tình yêu thương, bao bọc, và hy sinh
cho con cái. Hơn thế, Thiên Chúa còn cho việc
con cái thảo kính cha mẹ là điều kiện
để được Ngài chúc phúc. Trên núi Sinai,
khi trao những giới luật của Ngài cho
nhân loại, qua Moisen, Ngài phán: “Hãy thảo kính
cha mẹ, để các ngươi được
sống lâu trăm tuổi trên phần đất
mà Thiên Chúa, Chúa các ngươi đã ban cho các ngươi”
(Xh 20:12).
Con
có mẹ trần gian và con cũng có Mẹ trên
trời. Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ đã hoài thai
con trong lòng đồng trinh Mẹ. Do tiếng
xin vâng trong ngày Truyền Tin: “Này tôi là nữ
tỳ Thiên Chúa, tôi xin vâng” (Luc 1:38), Mẹ đã
mang thai con Thiên Chúa và cưu mang toàn thể nhân
loại trong tình thương yêu, và trong lòng đồng
trinh của Mẹ. Cũng do tiếng xin vâng của
Mẹ, con được diễm phúc làm con Mẹ.
Vì vậy, khi hạ sinh Chúa Giêsu trong hang bò lừa
ở Belem, cũng một lúc, Mẹ hạ sinh
chúng con trong tình thương của Mẹ.
Nhưng
ơn cứu chuộc chỉ hoàn tất qua cái
chết của Đức Kitô trên thập giá.
Vì thế, chỉ sau này trên đồi Golgotha,
dưới chân thập giá, Mẹ mới chính
thức hạ sinh chúng con trong ơn cứu chuộc,
mà Mẹ đã thông phần một cách rất
chặt chẽ với Con Yêu Dấu Mẹ là Chúa
Giêsu. Giây phút quan trọng của việc sinh sản
này, là khi Chúa Giêsu trong cơn hấp hối, đã
long trọng trao chúng con cho Mẹ: “Hỡi bà,
này là con bà” (Gio
19:26).
Ngày
con chào đời chính là ngày Mẹ sinh con ra trong
ân tình của Mẹ.
Khi
con được tái sinh bên giếng nước
rửa tội, chính Mẹ đã đem con vào gia
đình Thiên Chúa, trở thành con Chúa và con Mẹ.
Như
người mẹ trần gian của con hân hoan
nhìn thấy con lớn lên, khỏe mạnh. Mẹ
cũng vui mừng khi con lớn lên trong ân sủng
Thiên Chúa qua các bí tích con chịu hằng ngày.
Phép
Thêm Sức ban sức mạnh và trang bị con
thành một quân binh tinh nhuệ. Đặt con
dưới quyền chỉ huy của Mẹ,
để chiến đấu với Satan và bè
lũ của chúng.
Phép
Hòa Giải đưa con về với Chúa mỗi
khi con yếu đuối sa ngã, hoặc lầm
đường.
Khi
con đau yếu, cùng với Chúa Giêsu, Mẹ đã
đến an ủi con bên giường bệnh
qua bí tích Xức Dầu Thánh.
Rồi
khi con khôn lớn bước vào đời với
tiếng gọi riêng của mình, Mẹ soi lòng,
mở trí cho con biết chọn lựa và đáp
lại tiếng Chúa gọi qua bí tích Hôn Phối.
Yêu
thương, dậy dỗ, và hướng dẫn
con để trong cuộc đời con biết
tìm gặp và sống trong ân tình của Thiên Chúa,
là bổn phận thiêng liêng, cao cả của bậc
làm cha mẹ. Vì cứu cánh cuộc đời,
và hạnh phúc viên mãn của một kiếp người
chỉ đạt được trong cuộc
sống vĩnh hằng.
Trung
thành với thiên chức của mình, Mẹ luôn
thương yêu, săn sóc, và giúp đỡ từng
người con đã được trao phó cho
Mẹ. Những gì một người mẹ trần
gian tiên liệu và lo lắng cho con, Mẹ cũng
làm cho con như vậy. Mẹ cũng có kinh nghiệm
sống một đời làm Mẹ với tất
cả những khổ cực, vất vả vì
con và cho con.
Mỗi
người, dù ở bất cứ hoàn cảnh
nào, bất cứ ơn gọi nào cũng có thể
cảm nghiệm được điều này:
Nếu không có Mẹ phù trì, nâng đỡ, đời
họ chắc chắn không thể nào thoát khỏi
nanh vuốt của Satan từng bày trăm mưu,
ngàn kế hại linh hồn, và phá vỡ hạnh
phúc cá nhân cũng như gia đình.
Là
Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu cũng là con Mẹ. Ngài
là anh cả trong các em của mình, những kẻ
được sinh ra trong ơn thánh và được
cứu rỗi nhờ cái chết của Ngài, như
Thánh Phaolô đã xác quyết: “Vì những kẻ
Chúa đã biết trước, thì Người
cũng tiền định cho họ trở nên
giống hình ảnh con Chúa, hầu người
con đó được nên trưởng tử
trong nhiều anh em” (Rom 8:29).
Thiên
Chúa đã ban tặng Đức Kitô, kho tàng ơn
cứu độ, cho nhân loại qua Mẹ. Lòng
Mẹ sao lại không vui, khi thấy anh em chúng
con thân mật và yêu thương nhau.
Nhưng
dường như giữa con và Chúa Giêsu vẫn
có những bất đồng và bất hòa với
nhau. Điều này làm cho trái tim Mẹ nhiều
lần phải héo úa. Mẹ yêu Chúa Giêsu, và cũng
thương từng người chúng con.
Trong
Thánh Kinh ít nhất có hai lần đề cập
đến mối ưu tư này của Mẹ.
Một lần trong đền thánh, tiên tri Simêon
đã nói với Mẹ: “Một lưỡi
gươm sắc, đâm thấu tâm hồn bà”
(Luc 2:35).
Và lần thứ hai, cũng trong đền thánh,
Mẹ gặp lại Chúa Giêsu sau ba ngày thất
lạc. Lần này, Thánh Kinh đã ca tụng sự
trưởng thành và đời sống tâm linh
của Chúa: “Con trẻ càng thêm tuổi, càng thêm
khôn ngoan, nhân đức trước mặt Thiên
Chúa và người đời” (Luc 2:52).
Hai
câu Thánh Kinh trên cũng đã phản ảnh sự
khác biệt giữa con và Chúa Giêsu. Con như chiếc
gươm rạch nát trái tim Mẹ. Còn Chúa Giêsu
đem lại cho Mẹ những lời chúc tụng
và hãnh diện.
Con
xin nhận mình như chiếc gươm đã
đâm thấu tâm hồn Mẹ. Do tội lỗi,
tính hư và tật xấu, cùng với tất
cả khuyết điểm của mình, con đã
trở thành lý do, và nhiều lần đã trở
thành lý hình đóng đanh con yêu dấu Mẹ là
Chúa Giêsu, anh của con. Do đó, mỗi lần
con bỏ Chúa đi tìm trần gian, đi tìm mình,
và đi tìm an ủi của trần gian là mỗi
lần lòng Mẹ lại chua xót.
Nhưng
khi người con càng bé nhỏ, mẹ càng để
ý thương yêu săn sóc. Con càng bệnh tật
yếu đau, mẹ càng gần gũi, lo lắng.
Vì thế, dù biết mình yếu đuối, tội
lỗi, con vẫn hy vọng và cậy trông vào
tình thương Mẹ. Và vì tin tưởng Mẹ
không thể từ chối, hoặc bỏ rơi
con, nên con vẫn cứ chạy đến với
Mẹ.
Đến
với Mẹ khi con đón nhận những ơn
lành của Chúa trao ban. Khi con thành công và được
mọi điều may mắn. Những lúc đó,
con sẽ xin Mẹ chỉ dậy con biết lợi
dụng ơn Chúa như thế nào. Làm sao để
con không hoang phí những ơn ấy. Nhất là
con không kiêu căng, tự phụ và nghĩ rằng
mình đáng được như thế.
Đến
với Mẹ khi đau khổ, thử thách, thất
bại như sức ép của cuộc đời
làm con chao đảo, hoảng sợ. Đó là
những đau khổ của kiếp người.
Là những thánh giá con gặp phải trên đường
về trời. Mẹ sẽ dậy con biết
chấp nhận và chịu đựng để
thánh hóa cuộc đời. Mẹ sẽ nâng đỡ
và chỉ cho con con đường phải đi
để đẹp ý Chúa.
Đến
với Mẹ mỗi khi con yếu đuối,
sa ngã để nhờ Mẹ tìm lại ơn
tha thứ và bình an. Để con biết quay về
với Chúa, đón nhận tình Chúa xót thương
như đứa con hoang đàng tìm về trong
vòng tay người cha từ ái sau những bước
chân lạc lõng, đi hoang.
Đến
với Mẹ để tìm gặp Chúa Giêsu là sự
sống tuyệt cùng của đời con. Mẹ
sẽ chỉ cho con làm sao gặp được
Ngài. Làm sao giữ được Ngài trong cuộc
đời. Làm sao để yêu mến Ngài và làm
cho tình yêu ấy ngày càng thêm thắm thiết.
Ôi!
Maria. Mẹ của con ơi!
Trần
Mỹ Duyệt
|