Mẹ thánh đức
“Đấng
Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng
đại.
Danh
Ngài là Thánh” (Luc 1:49).
Dù
sau này trên Thiên Đàng, con có cả đời đời
để ca tụng Mẹ thì cũng vẫn chưa
đủ.
Vì
Mẹ dư đầy thánh đức, cao sang
và quyền phép. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ
Vương trời đất. Ca tụng một
tạo vật siêu phàm như Mẹ, thử hỏi
đến bao giờ mới cùng tận, và ai có
thể làm được? Người có thể
ca tụng Mẹ một cách đầy đủ,
chính xác, và ý nghĩa nhất là Chúa Giêsu. Ngài vừa
là Thiên Chúa, vừa là Con của Mẹ.
Là
người con hiếu thảo, Chúa Giêsu đã
không bỏ lỡ cơ hội nào mà không đề
cao Mẹ. Nhưng Ngài hành động khác với
lối nhìn của nhân loại. Điểm khác
biệt đó, được tìm thấy trong
khung cảnh Tin Mừng của Thánh Máccô và Thánh
Luca.
Thánh
Kinh thuật lại, khi đông đảo dân chúng
chen chúc quanh Ngài, để nghe nói về nước
trời. Mẹ cũng có mặt ở đó. Thay
vì giới thiệu Mẹ với quần chúng,
Chúa lại quay sang hỏi họ: “Ai là Mẹ
Ta và anh em Ta?” (Mac 3:33). Rồi Ngài tự
trả lời: “Là những kẻ nghe và thực
hành lời Thiên Chúa” (Luc 8:21).
Hành
động này khiến cho con có cảm tưởng
như Chúa thiếu trọng kính Mẹ. Hoặc
ít nữa là thiếu tế nhị đối
với Mẹ trước đám đông dân chúng.
Thật
ra, Chúa Giêsu đã giới thiệu Mẹ một
cách hết sức long trọng với quần
chúng hôm đó, bằng cách đề cao đời
sống thánh đức của Mẹ. Ngài xác nhận
Mẹ là một thụ tạo tràn đầy
ơn phúc, như lời Tổng Thần Gabrien
đã chào kính Mẹ năm xưa trong lúc truyền
tin: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Thiên
Chúa ở cùng trinh nữ. Trinh nữ có phúc hơn
mọi người nữ” (Luc 1:26).
Và việc Mẹ tràn dư ơn phúc là do tình thương
hải hà của Thiên Chúa ban, cũng như do Mẹ
hằng chuyên tâm lắng nghe và thực hành lời
của Thiên Chúa. Chính Mẹ cũng xác nhận
điều này, khi cất tiếng chúc tụng
Thiên Chúa về những hồng ân mà Ngài đã
ban cho Mẹ:
“Linh hồn tôi ngợi khen Chúa.
Và lòng tôi hớn hở mừng rỡ trong Thiên Chúa,
Đấng cứu chuộc tôi.
Vì Chúa đã thương đến phận thấp hèn
tôi
tớ Chúa.
Từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phúc.
Vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những
sự trọng đại,
danh Người là Thánh” (Luc 1:46-49).
Mẹ
đắm chìm trong kinh nguyện, kết hợp
với Thiên Chúa để tìm hiểu ý Ngài. Và khi
đã biết Thiên Chúa muốn Mẹ làm gì, Mẹ
sẵn sàng tuân theo với tất cả con tim
yêu mến. Mẹ đã đóng trọn vai trò làm
con, làm vợ, và làm Mẹ Chúa Cứu Thế. Để
hoàn tất những vai trò đó, Mẹ bằng
lòng chấp nhận mọi khổ đau, hy sinh,
và hiến dâng.
Mẹ
đã quên mình, phục tùng thánh ý Chúa khi sẵn
sàng cộng tác với Ngài trong công cuộc cứu
chuộc nhân loại. Mẹ vui lòng làm Mẹ Đấng
Cứu Thế, mặc dù biết mình không xứng
đáng: “Tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa,
xin vâng như lời sứ thần truyền”
(Luc 1:
37). Mẹ
biết rõ, chấp nhận thánh ý Thiên Chúa trong
trường hợp ấy sẽ đem lại
cho Mẹ nhiều đau khổ.
Đau
khổ đầu tiên là bị Thánh Giuse hiểu
lầm, nghi ngờ sự trinh tiết và phẩm
cách của Mẹ. Biết Mẹ có thai, nhưng
không biết rõ nguyên nhân, Thánh Giuse đã có ý định
âm thầm ra đi, bỏ Mẹ lại một
mình. Và Thiên Chúa đã phải ra tay can thiệp
để đề cao nhân đức của
Mẹ, cũng như của Thánh Giuse:
“Việc Chúa Cứu Thế giáng sinh xảy ra như thế
này: Khi Maria Mẹ Ngài đã đính hôn với Giuse,
nhưng chưa sống với nhau, thấy mình
đã thụ thai bởi Chúa Thánh Thần. Giuse
bạn người là kẻ chính trực không
muốn làm ô danh người, nên dự định
bỏ người cách kín đáo. Đang ngẫm
nghĩ việc ấy, xẩy ra có sứ thần
Chúa hiện đến cùng ông trong lúc ngủ, và
nói: Giuse, con vua Đavít đừng sợ nhận
Maria làm vợ, vì bà mang thai là do quyền năng
Chúa Thánh Thần” (Mat 1:18-20).
Đau
khổ kế tiếp là sinh Con Chúa Trời trong
máng cỏ nghèo hèn, giữa đồng quê Belem
trong đêm giá lạnh. Nhìn Chúa Con bị cắt
bì đau đớn. Ôm Chúa Hài Nhi trốn chạy
qua Ai Cập giữa đêm trường. Buồn
rầu, hoang mang tìm Chúa lạc mất trong đền
thánh. Nhìn Chúa bị thiên hạ cười nhạo,
đánh đòn, vác thánh giá, bị đóng đinh
và chết treo trên thập giá.
Vì
kính mến Thiên Chúa, vì thương xót các linh hồn,
Mẹ vui lòng chấp nhận tất cả những
đau khổ đó. Hình ảnh sự hy sinh cao
cả của Mẹ đã được tiên
tri Simêon nói khi Mẹ dâng Chúa Con trong đền
thánh: “Một lưỡi gươm sẽ đâm
thấu tâm hồn bà” (Luc 2:35). Đúng ra phải
nói, nhiều lưỡi gươm sẽ đâm
thấu tâm hồn Mẹ.
Mẹ
thánh đức nhưng không quên người tội
lỗi, lầm đường, lạc lối.
Sự thánh thiện của Mẹ chỉ để
bao bọc, và nâng đỡ những yếu đuối
của con cái Mẹ mà thôi. Mẹ ở giữa
con cái loài người như hòm bia Thiên Chúa. Nhờ
Mẹ, con đến được gần với
Chúa Giêsu, để Ngài lau khô những hạt nước
mắt châu lụy:
“Tôi, Gioan đã xem thấy thành thánh - tức Giêrusalem mới
trên trời do nơi Thiên Chúa - mà xuống, lộng
lẫy như một tân nương, trang điểm
đợi chờ tân lang mình. Tôi nghe một tiếng
lớn từ ngai phát ra: “Kìa nhà tạm Thiên Chúa
ở giữa nhân loại, Ngài sẽ ở với
họ, chính họ sẽ là dân Ngài, Thiên Chúa ở
cùng họ sẽ làm chúa họ. Thiên Chúa sẽ
lau khô mọi giọt lệ khỏi mắt họ;
chẳng còn phải chết nữa; hết tang
chế; hết kêu than; đau đớn cũng
chẳng còn nữa, vì những cái trước
kia qua đi rồi” (Kh 21:2-4).
Nhưng
trước con mắt người đồng
hương, Mẹ cũng chỉ là một thiếu
nữ, lớn lên trong khung cảnh đền
thờ. Được các thượng tế
cho hứa hôn và kết hôn với Thánh Giuse, rồi
sinh con. Mẹ sống một cuộc sống
bình thường bên người chồng nghèo
làm nghề thợ mộc. Và khi Thánh Giuse qua đời,
Mẹ lại trở thành một góa phụ trẻ.
Sau
này khi Chúa Giêsu bước vào đời sống
công khai rao giảng Tin Mừng, người Do
Thái đã mang cái nghèo của gia đình Mẹ ra
nhạo cười: “Ông ấy chẳng phải
là con ông Giuse sao?” (Luc 4:22). Ông thợ mộc
Giuse nghèo nàn, có bà vợ là Maria cũng nghèo nàn.
Con
thích nhìn ngắm Mẹ ngày ngày lo dọn bữa
cho Thánh Giuse và Chúa Giêsu. Con thích nhìn ngắm Mẹ
quét nhà, rửa bát, và làm những công việc của
người nội trợ trong một gia đình
nghèo hèn. Những việc làm đó sẽ làm phong
phú cho ơn gọi làm vợ, và làm mẹ của
nhiều phụ nữ.
Hơn
ai hết, Mẹ hiểu rằng người
phụ nữ có một khả năng rất
đặc biệt, có thể đem lại cho
gia đình họ nguồn phúc lộc, hạnh
phúc, và vui tươi. Ngược lại, họ
có thể phá đổ, gây đau khổ và bất
hạnh cho mọi người trong gia đình.
Bởi vì không ai gần gũi chồng họ,
thân mật và hiểu con họ hơn chính họ.
Trong trường hợp đó, sống và thực
hành lời Thiên Chúa trong ơn gọi gia đình,
là đem lại hạnh phúc, an vui cho chồng,
cho con, dù mình có phải hy sinh.
Ngoài
ra, ảnh hưởng của người mẹ
có tác dụng trên tư cách và đời sống
tâm lý của con. Nhờ gương sáng đạo
đức, không những người mẹ biết
giáo dục con cái trở thành người đàng
hoàng, tử tế; các bà còn có thể hoán cải
những hư đốn nơi con cái nữa.
Augustinô trở lại và thành thánh nhân là nhờ
18 năm trời ròng rã khóc lóc, hy sinh và cầu
nguyện của mẹ là Thánh Monica.
Sống
và thực hành ý nghĩa của Tin Mừng sẽ
mang lại cho người phụ nữ một
lối nhìn mới, một ánh sáng mới về
cuộc đời. Trong ơn gọi hôn nhân, gia
đình, chồng con, sẽ không còn là một ngục
tù tối tăm, sợ hãi mà họ muốn thoát
khỏi, nhưng là một thiên đàng, một
nơi hạnh phúc trong chuỗi ngày sống trên
dương thế, để tìm về vĩnh
phúc trường sinh bất diệt. Họ sẽ
được mãi mãi ca tụng như những
phụ nữ tốt lành trong Thánh Kinh:
“Ai tìm được người vợ tài đức?
Nàng đáng giá hơn ngọc ngà. Chồng nàng đặt
lòng tin tưởng nơi nàng và chàng không thiếu
thốn vật thực. Trọn đời, nàng
sẽ mang lại cho chồng sự lành, chớ
không phải sự dữ. Nàng rộng tay bố
thí cho người nghèo khó, và giơ tay hướng
dẫn kẻ bần cùng. Duyên dáng thì giả dối,
và nhan sắc thì hão huyền: Người phụ
nữ kính sợ Chúa sẽ được ca tụng”
(Pn 31:10-13, 30-31).
Cuộc
đời con người dù có trôi nổi giữa
trăm ngàn dòng sông định mệnh, hoặc
bị dập vùi bởi muôn đắng cay chồng
chất, vẫn có một thời điểm
mà khi nghĩ tới, ai cũng phải chạnh
lòng thương nhớ. Những kỷ niệm
của nó đã từng khắc ghi vào tầng
sâu kín của tâm hồn: thời gian của tuổi
thơ.
Đời
sống con người dù gặp nhiều thử
thách, gian chuân, bất hạnh đến đâu,
cũng vẫn có một nơi mà mỗi lần
nghĩ tới, ai cũng phải cảm động
rưng rưng dòng lệ. Những kỷ niệm
ấy quá ngọt ngào, và bóng mát của nó từng
che phủ chân trời hạnh phúc: mái ấm của
gia đình.
Tuổi
thơ và mái ấm gia đình là hai yếu tố
tạo thành chiếc nôi hạnh phúc cho con. Trong
chiếc nôi đó, con được sinh ra và lớn
lên bằng tình thương yêu, săn sóc và hy sinh
của cha mẹ. Trong chiếc nôi đó, con trải
qua tuổi thơ một cách hồn nhiên. Những
tháng ngày hạnh phúc trong vòng tay cha và trên gối
mẹ.
Tình
thương cha mẹ trần gian, nhắc con
nhớ tới tình thương của Mẹ.
Con được sinh ra, lớn lên, và trở
thành con cái Thiên Chúa. Có Chúa là gia nghiệp. Có Mẹ
là mẹ nhân lành luôn hằng cầu bầu, nâng
đỡ con trong cuộc sống tâm linh và cả
cuộc sống trần thế đầy trôi
nổi.
Thánh
đức Mẹ ngập trời trăng sao.
Con làm sao có thể bắt chước hoặc
ca tụng cho đủ. Con chỉ biết cám
ơn Thiên Chúa đã ban Mẹ cho nhân loại, để
con được làm con Mẹ.
Con
cám ơn Thiên Chúa đã đổ vào trái tim Mẹ
tình yêu thương hải hà của Ngài, để
Mẹ thương yêu con bằng tình yêu vô bờ
bến.
Con
cám ơn Thiên Chúa đã đặt vào bàn tay Mẹ
sự dịu dàng và kho tàng ân sủng của Ngài,
để Mẹ xoa dịu những khổ đau
của con, và ban cho con mọi ơn con xin. Con muốn
nói về Mẹ như Thánh Têrêxa Hài Đồng
Giêsu đã nói:
“Ôi! Tôi mến Đức Mẹ lắm. Giả như
tôi là linh mục, tôi sẽ giảng về Đức
Mẹ dịu dàng lắm. Người ta cứ
nói Đức Mẹ rất cao sang không thể
lui tới được. Phải chi cứ giảng
rằng: “Đức Mẹ bình dân rất dễ
bắt chước”. Người là mẹ hơn
là nữ vương. Đã có lần tôi nghe nói:
“Sự sáng láng Đức Mẹ che lấp các
thánh như mặt trời mọc lấn át hết
các vị sao trên trời”. Lậy Chúa! Sao lại
kỳ dị thế được? Người
mẹ lại nhẫn tâm lấn át sự vẻ
vang con cái mình ư? Tôi không thể nghĩ thế
ấy. Tôi tin thật rằng Đức Mẹ
sẽ ban thêm sự sáng láng cho những con cái được
về thiên đàng. Đức Mẹ Đồng
Trinh. A! Cuộc đời Người dản
dị, đơn sơ là dường nào” (Một
tâm hồn, tr. 304).
Do
đó, nếu có một ngày nào con bị loại
ra khỏi tôn nhan Mẹ, không được phép
gọi Mẹ là Mẹ nữa, thì ngày đó phải
là ngày đau buồn và kinh hoàng nhất đời
con. Vì Mẹ chính là mẹ con. Và vì con không thể
thiếu Mẹ trong cuộc đời.
Ôi
Maria! Mẹ thánh đức tuyệt vời, xin
bao bọc con trong áo choàng ân sủng và thánh thiện
của Mẹ.
“Mẹ là vẻ đẹp huyền mơ
Con đem gửi Mẹ hồn thơ trắng ngần
Đường trần gió bụi hoa xuân
Thân non cánh mỏng con cần Mẹ thương
Giữ gìn cho vẹn sắc hương”.
Trần
Mỹ Duyệt
|