Hết rượu
“Họ
hết rượu rồi!” (Gio 2:3).
Con
sẽ thiếu sót nếu trình bày Mẹ như
một người mẹ quyền phép, đầy
tình thương và hay tha thứ, mà lại quên
không nói tới sự can thiệp của Mẹ
cho các tội nhân, và cho cả chính con.
Sự
hiện diện của Mẹ tại tiệc
cưới Cana, đã nói lên vai trò trung gian của
Mẹ giữa Chúa Giêsu và nhân loại. Giữa
nhân loại và Thiên Chúa. Giữa tội nhân và tình
thương xót của Thiên Chúa.
Con
thấy Mẹ tuy rất khiêm nhường, nhưng
lời cầu xin của Mẹ rất thần
thế, đến nỗi xem như bắt Chúa
Giêsu phải làm điều Mẹ muốn, và ban
ơn cho người Mẹ cầu xin cho.
Mặt
khác, hình ảnh Mẹ trong tiệc cưới
Cana, lại khiến con liên tưởng tới
hình ảnh của người mẹ trần
gian, dịu dàng, tế nhị, và luôn sẵn sàng
ra tay cứu giúp con, dù con chưa mở miệng
kêu xin. Tin Mừng kể lại:
“Vào
ngày thứ ba, có một tiệc cưới tại
xứ Cana, thuộc Galilê, Mẹ Chúa Giêsu cũng
ở đó.
Chúa
Giêsu và các môn đệ của Ngài cũng được
mời tham dự. Vì thiếu rượu. Mẹ
Chúa Giêsu nói với Ngài: “Họ hết rượu
rồi”.
Chúa
Giêsu nói với mẹ: “Này bà, điều đó
có can dự gì tới tôi. Giờ tôi chưa đến”.
Mẹ
Ngài nói với các người giúp việc rằng,
hãy làm những gì Ngài bảo. Ở đó có 6 cái
chum đựng nước bằng đá, dùng
vào việc thanh tẩy của người Do Thái,
mỗi cái chứa được độ hai
hoặc ba thùng nước.
Chúa
Giêsu bảo họ: “Hãy múc nước đổ
đầy vào các chum”. Họ đổ đầy
tới miệng. Rồi Ngài bảo họ: “Hãy
múc mà đưa cho người quản tiệc”.
Và họ làm như vậy. Khi người quản
tiệc nếm nước lã đã biến thành
rượu mà không hiểu tại sao (chỉ có
những người giúp việc đã kín nước
biết), liền gọi chàng rể tới mà
nói: “Mọi người đều đãi rượu
ngon trước, khi khách đã ngà say rồi mới
đem rượu thường ra. Còn anh, anh lại
để rượu ngon đến giờ này”.
Đó
là phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu đã làm tại
Cana, xứ Galilê, tỏ vinh danh Ngài để các
môn đệ tin kính Ngài” (Gio 2:1-11).
Trong
tường thuật trên, không thấy Thánh Gioan
nói đã có ai nhận ra vai trò của Mẹ trong
tiệc cưới, ngoại trừ mấy người
giúp việc. Nhưng những người này lại
không để ý tới Mẹ, vì họ bị
choáng váng trước phép lạ của Chúa Giêsu.
Nhưng
dù biết hay không biết, vai trò này cũng vẫn
hết sức cần thiết và quan trọng.
Nếu không có Mẹ, đôi tân hôn hôm đó chắc
chắn sẽ gặp rắc rối to. Các môn
đệ cũng không có dịp chứng kiến
phép lạ như đã được thuật
lại. Ở đây, Mẹ đã tỏ ra hết
sức tế nhị là không để cho người
khác phải bận tâm, hoặc mang ân huệ đối
với việc giúp đỡ của Mẹ. Mẹ
đã không chờ người khác phải hốt
hoảng, sợ hãi đến năn nỉ, cầu
cứu, nhưng Mẹ đã ra tay trước.
Đời
con cũng như toàn bộ những biến cố
đã thêu dệt nên nó, gồm nhiều thiếu
sót. Những thiếu sót đó không gì khác hơn
là những chuỗi dài bất hạnh, khổ
đau, thử thách, hoặc vất vả. Đời
chính là một thung lũng lệ sầu. Bước
đi trong thung lũng này, làm sao con lại không
rơi lệ! Và lời kinh Lậy Nữ Vương
mà mỗi buổi tối con dâng lên Mẹ, trong
khi màn đêm đang từ từ rủ xuống,
khiến con cảm nhận được nỗi
u hoài, vấn vương của thân khách dậm
trường trên đường về quê hương
vĩnh cửu:
“Chúng
con kính chào Nữ Vương, Mẹ nhân ái. Nguồn
sức sống, nguồn an vui, nguồn hy vọng
của chúng con. Ôi lậy Mẹ! Nơi lưu
đày con cháu Evà, kêu lên Mẹ giữa vũng châu
lệ. Lậy Mẹ là trạng sư của
chúng con, xin thương ghé mắt nhìn chúng con,
ôi Mẹ! Đến sau cõi đời này, xin Mẹ
cho chúng con được thấy Chúa Giêsu, Con
lòng Mẹ gồm phúc lạ. Ôi nhân thay! Ôi khoan
thay. Ôi êm thay! Thánh Maria, trọn đời đồng
trinh”.
Nếu
đem tất cả những chất lượng
kể trên cất thành một bình rượu,
thì đó là một thứ rượu chua chát,
đắng đót, và rất khó uống. Thứ
rượu xoàng và rẻ tiền.
Người
điều khiển bữa tiệc cưới
Cana xưa, sau khi nếm rượu ngon do Chúa
Giêsu biến thành từ nước lã, đã ngỡ
ngàng và tiếc rẻ nói với chú rể: “Mọi
người thường đãi rượu ngon
trước, lúc thực khách đã ngà ngà rồi
mới tiếp rượu vừa vừa. Còn
anh, anh lại để rượu ngon đến
giờ này” (Gio 2:10).
Đời
con khi có Mẹ ở với, cũng là một
ngỡ ngàng trước mắt của triều
thần thánh trên thiên đình. Ngay cả khi con tội
lỗi, Mẹ sẽ lấy nhân đức và
thánh thiện của Mẹ như áo choàng, che đậy
cho con trước mặt Thiên Chúa, để Ngài
không trừng phạt con, cũng như Giacóp đã
được Rêbêca trang điểm để
qua mặt cha mình là Isaac. Hoặc như dân Israel
đã thoát chết, nhờ lời cầu xin của
nữ hoàng Esther.
Trong
đời sống thực tế, vì có Mẹ
luôn ở bên con ngay cả những lúc con quên không
nhớ tới Mẹ. Và vì được Mẹ
luôn luôn để tâm lo lắng, nên con chẳng
phải lo gì, sợ gì, và cũng chẳng thiếu
thốn gì. Trước muôn nguy nan đang rình chờ,
con vẫn được an tâm:
“Sống
có Mẹ nào con sợ chi?
Sống
có Mẹ nào phải lo gì?
Dù
những cơn gian nguy,
thì
cũng không can chi.
Dưới
cánh tay Mẹ đưa thật êm.
Có
Mẹ sợ chi!
Có
Mẹ lo gì!”
(Sống
Có Mẹ - Huyền Linh).
Sự
săn sóc của Mẹ dành cho con là một mầu
nhiệm tình yêu Thiên Chúa ban cho nhân loại, bắt
nguồn từ dưới chân thập giá Chúa
Giêsu. Mầu nhiệm làm mẹ thiêng liêng này của
Mẹ bao trùm toàn thể nhân loại, và chạy
dài theo suốt lịch sử của nhân loại.
Vì Mẹ là mẹ hết mọi người.
Và việc làm của Mẹ bắt nguồn từ
sự chăm sóc của Mẹ đối với
Chúa Giêsu.
Có
Mẹ ở với con. Có Mẹ cầu nguyện
cho con. Có Mẹ dậy con cầu nguyện. Và
có Mẹ cùng cầu nguyện với con, Chúa Giêsu
sẽ biến đổi, và làm tăng thêm giá
trị những hy sinh, những vất vả,
những tâm tình yêu mến của con. Ngài sẽ
làm cho bình rượu tình yêu của con đầy
tràn, ngon, và nồng nàn say đắm hơn mãi
bằng chất men yêu thương, tha thứ,
cảm thông và bác ái.
Việc
Mẹ can thiệp cho đôi tân hôn tại tiệc
cưới Cana, cũng làm cho con tin tưởng
rằng, Mẹ rất quyền thế trước
mặt Con yêu dấu Mẹ là Chúa Giêsu. Ngài không
thể từ chối gì với Mẹ, kể
cả việc phải thực hiện một
phép lạ khi chưa đến giờ Ngài muốn.
Như
vua Salomon đã nói với mẫu hậu Bétsabê:
“Mẹ hãy xin. Con chẳng dám từ chối mẹ
điều gì” (2 Vua 2:20).
Chúa Giêsu cũng nói với Mẹ một cách tương
tự, khi Mẹ cầu bầu cho chúng con: “Mẹ
cứ xin. Mẹ muốn gì sẽ được
như ý. Mẹ xin gì cho ai, con sẽ ban cho kẻ
đó những gì Mẹ cầu xin cho nó. Tất
cả kho tàng Thiên Quốc thuộc về Con, mà
Con là của Mẹ.”
Chính
vì vậy, đời con đã được
bao phủ bởi muôn phép lạ do tình thương
Chúa ban, qua lời cầu của Mẹ. Con tin
rằng, con còn sống được tới
ngày hôm nay, đã là một phép lạ vỹ đại
lắm rồi. Phép lạ này, đến từ
lời cầu xin của Mẹ.
Lậy
Mẹ là Nữ Vương uy quyền và thương
xót. Một lần nữa, con xin phó thác đời
con cho Mẹ. Xin Mẹ hãy nhận lấy con như
đứa con nhỏ bé, yếu ớt, và khờ
khạo. Xin Mẹ ra tay bênh vực con nếu Thiên
Chúa có trừng phạt con vì những tội lỗi
của con, và nếu cuộc đời nghiền
nát con bằng muôn thử thách, đau thương.
Đây con xin dâng Mẹ tiếng lòng của Xuân
Ly Băng *, cũng là những nhịp
đập thổn thức của trái tim con:
Tiệc
lòng con cạn rượu rồi Mẹ ơi;
Xin
cầu Chúa cho con đừng xấu hổ.
Có
bao giờ tàn hoa xuân sặc sỡ,
Ánh
trăng rằm khuất nẻo ngàn u vân?
Con
cầu Mẹ, Mẹ xin Chúa chí nhân,
Ban
thêm rượu cho lòng con hứng khởi...
Đường
còn dài chông gai còn lắm nỗi,
Ngày
lê thê theo năm tháng lê thê!
Gió
lạnh lùng sương tang tóc ủ ê,
Bóng
Quê hương còn xa vời chưa thấy...
Sao
chiếu mệnh trên trời đen nhắp nháy,
Lắm
lúc mờ như đọa lạc nơi đâu...
Hồn
cô đơn như trăng rụng mép cầu.
Và
rét mướt như thuyền trôi lạc bến!
Mẹ
ơi Mẹ! Tàn rồi như ngọn nến
Giữa
canh khuya hiu hắt vạn cô liêu!
Con
run run như lá rụng lòng chiều
Và
tê buốt như xương phơi cát lạnh...
Con
lậy Mẹ từ bi và chí thánh,
Đàn
cho con một khúc nhạc Cậy trông
Để
âm thanh sẽ sống lại trong lòng,
Thơ
sinh lực sẽ tràn lời Kính mến.
Lửa
lòng con bùng to như lửa mến,
Cháy
Tin Yêu trong vực thẳm u buồn!
Con
lậy Mẹ kỳ phúc có trăm muôn
Ban
cho con xin một tràng phép lạ...
Rượu
lòng con không bao giờ cạn nữa.
Kẻo
tiệc lòng sầu thảm lắm Mẹ ơi!
Có
Mẹ ở bên, con sẽ không lo sợ gì. Đời
con sẽ không bao giờ bị thiếu rượu.
Hơn nữa, chắc chắn con luôn luôn được
uống những thứ rượu ngon và hảo
hạng do Mẹ mua sắm cho.
_____
*
Cạn Rượu trong Gặp Gỡ Chúa. Lm. Hồng
Phúc. Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu
Giúp, 1987, tr. 144-145)
Trần
Mỹ Duyệt
|