Đường về trời
“Mẹ
là đường ngắn nhất đưa ta
tới Thiên Chúa” (Thánh Anphongsô).
Trong
những lúc hoang mang tìm đường về
vĩnh cửu. Giữa biển đời mênh
mông, thuyền hồn con nhiều lần tưởng
chừng như lạc hướng, bị nhận
chìm bởi muôn sóng dữ, Thánh Anphongsô đã làm
con yên tâm vững tin, khi cho con biết yêu mến
Mẹ là dấu được cứu độ,
vì Mẹ là đường ngắn nhất, chắc
chắn nhất giúp đưa con đến với
Chúa Giêsu.
Tình
yêu Chúa Giêsu và lòng mến Mẹ, theo Thánh Anphongsô,
là hai thực tại gắn liền với nhau.
Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, là Nữ Vương trời
đất, là mẹ mỗi người chúng con,
là Trạng Sư, là nơi náu ẩn và niềm
hy vọng của tội nhân. Không ai có thể
yêu mến Chúa Giêsu cách hoàn hảo nếu không nhờ
Mẹ.
Hình
ảnh con tầu lênh đênh ngoài biển khơi,
bị chao đảo và giập vùi bởi những
triền sóng lớn, là hình ảnh con thuyền
hồn con trên đường về quê trời.
Hình
ảnh những người trên con tầu đó
hốt hoảng, sợ hãi bởi tiếng gió
hú, tiếng biển gầm, và bởi mây mù che
phủ giữa đại dương, là hình ảnh
của con trước những hy sinh và thử
thách của cuộc đời.
Trên
đường về quê trời, giữa muôn
sóng gió của biển trần, nhiều lần
con đã hốt hoảng và run sợ. Cũng như
các Tông Đồ lúc gặp nạn giữa biển,
khi thuyền các ông gần chìm và tưởng chừng
như sắp chết, đã kinh hãi kêu cầu
Chúa Giêsu, trong khi Ngài lại đang ngủ say trên
thuyền họ:
“Trời
đã về chiều, Ngài bảo các môn đệ:
“Ta hãy qua bờ bên kia”. Vừa giải tán dân chúng
xong, Chúa ở lại dưới thuyền, các
môn đệ chở Ngài đi, nhiều thuyền
khác cũng đi theo. Tự nhiên giông tố nổi
lên, sóng đánh tạt vào thuyền, nên thuyền
đầy nước. Ngài ngồi đàng lái,
dựa vào gối mà ngủ. Họ đánh thức
Ngài và nói: “Lậy Thầy, chúng tôi sắp chết
mà Thầy để mặc kệ sao?” Bấy
giờ Ngài chỗi dậy, quở gió và truyền
cho biển: “Hãy yên đi!” Gió ngừng thổi
và biển lặng như tờ. Rồi Ngài hỏi
các ông: “Sao nhát đảm thế? Tại sao lại
yếu tin?” (Mac 4:36-40).
Phải
chăng vì ngủ say nên Chúa không biết các môn
đệ của Ngài đang lo lắng, sợ
hãi?
Phải
chăng vì ngủ say nên Chúa không biết con thuyền
chở mình đang gặp nạn?
Phải
chăng vì ngủ say nên Chúa không biết biển
cả đang gầm thét vì giông bão?
Trên
đường về thiên quốc, những lúc
thuyền hồn con tưởng chừng như
sắp bị chìm đắm. Những lúc đó,
con cũng có cảm tưởng là Mẹ không
có ở trên thuyền, hoặc có mà đang ngủ.
Đó
là những lúc con một mình bị đau khổ,
bị hiểu lầm, bị vu khống, bị
thử thách nghiền nát tâm hồn và dập vùi
thân xác.
Đó
là những lúc con một mình phải chống chọi
với ma quỉ, thế gian, và xác thịt.
Đó
là những lần con nghe theo những cám dỗ,
mời gọi đi tìm những của phù vân,
đi tìm trần thế, hoặc tìm hưởng
thụ những khoái lạc vật chất.
Giữa
đêm trường tăm tối của biển
trần mênh mông, con nào biết đường
về trời ở đâu? Ai chỉ cho con hải
trình và điểm khởi hành? Thêm vào đó, ma
quỉ luôn luôn tìm mọi mưu mô thâm độc
để lừa dối, phỉnh gạt, và tạo
nên những sóng gió gầm thét làm con kinh hoàng.
Thuyền
hồn con càng ra khơi, con càng cảm thấy
cuộc hành trình là một thách đố, một
cuộc phiêu lưu, mạo hiểm tinh thần
mà chỉ những ai tin tưởng vào Thiên Chúa
và sự hướng đạo của Mẹ
mới dám can đảm, vững tay chèo lái.
Trên
mọi bước đường đời
con đi là những cạm bẫy giăng mắc
đó đây. Dù con đi giữa ban ngày. Dù con đi
trong đêm tối. Dù mưa hay nắng, sương
mù hay trời quang mây tạnh. Dù con rẽ sang phải,
dù con rẽ sang trái. Dù con tiến tới, hay dù
con thụt lùi, tất cả đều gặp
thử thách khiến con thâm tín rõ ràng hơn sự
cần thiết phải có Mẹ ở bên, đồng
hành và giúp đỡ con. Con thấy mình cần
có Mẹ. Như sự hiện diện của
Chúa Giêsu trên thuyền đã làm cho các môn đệ
vững lòng, sự hiện diện của Mẹ
trên thuyền hồn con sẽ đem lại cho
con niềm tin, mặc dù đi trong giông bão.
Maria.
Mẹ là Sao Bắc Đẩu dẫn đường,
chỉ lối cho con đi. Đi theo hướng
của ngôi sao này, con sẽ không bị lạc
lối.
Mẹ
sẽ đem thuyền con về tới bến
bình an bằng một hải trình ngắn và bớt
nguy hiểm hơn. Sóng gió trần gian dù có nổi
lên đe dọa nhận chìm thuyền hồn con,
con cũng không phải sợ hãi, vì có Mẹ ở
trên thuyền.
Nước
trời là một phần thưởng. Theo Thánh
Augustinô, khi Chúa dựng nên con, Ngài không cần phải
hỏi ý kiến con. Nhưng khi muốn cứu
độ con - nghĩa là ban cho con phần thưởng
nước trời - Ngài cần sự cộng
tác của con.
Chúa
không ép buộc con nhận lãnh phần thưởng
này, nếu con không muốn. Chúa cũng không thể
ban thưởng cho con, nếu con từ chối
lãnh nhận phần thưởng của Ngài. Khi
dựng nên con, Ngài đã ban cho con tự do để
con lựa chọn. Lựa chọn yêu mến Ngài,
hoặc lựa chọn yêu mến trần gian.
Và khi con đã quyết định chọn lựa,
Ngài luôn luôn tôn trọng sự lựa chọn của
con.
Chính
Ngài cũng đã nhắc nhở con về quyết
định này. Ngài nói: “Hãy vào ngõ hẹp, vì đường
rộng thênh thang chỉ dẫn tới sự
chết, và nhiều kẻ vào lối đó. Cửa
nhỏ và đường hẹp là lối vào
sự sống, ít người tìm được”
(Mat 7:13-14).
Do
bí tích Thánh Tẩy, con đã được tái
sinh trong Chúa. Được quyền tham dự
vào sự sống trường sinh. Được
quyền thừa hưởng gia tài thiên quốc.
Được trở thành phần tử trong
gia đình Thiên Chúa. Nhưng để chiếm
hữu phần thưởng đời đời
đó, con phải can đảm vượt qua
những thử thách. Sự cố gắng của
con trên đường lữ hành, chính là thái độ
cộng tác mà Thiên Chúa đòi hỏi trước
khi ban nước trời cho con.
Khi
biển động, sóng gào. Khi ma quỉ tìm mưu
mánh để hại con, thì điều làm cho
con hoảng sợ nhất, lại là chính con. Do
lòng tin yếu kém, con để cho những hoàn
cảnh và những khắc khoải cuộc đời
tự do xô lấn, gầm thét, níu kéo. Những
lúc như thế, chính ra con phải tìm cầu,
kêu cứu Mẹ như các Tông Đồ xưa
đã la lên với Chúa khi thuyền các ông sắp
chìm, nhưng con đã không hành động như
vậy. Thay vì tìm đến Mẹ, con đã đi
tìm nương tựa vào khả năng, tài lực,
và kinh nghiệm của riêng mình.
Chính
vì quá tự tin vào mình, con nhiều lần đã
lạc hướng. Thuyền hồn con bị
dòng cuồng lưu thế tục cuốn trôi,
lênh đênh và vô định xa dần nẻo về
quê trời. Cuộc hành trình về vĩnh cửu
đã bị chậm trễ. Đó là những
lúc con lo tìm kiếm, chạy theo dục vọng,
tiền tài, danh phận, và những phù vinh trần
thế.
Càng
đi xa, càng trôi dạt lâu ngày trên biển cả,
thuyền con càng phải đối đầu
với nhiều sóng gió. Con thuyền trở nên
mong manh, yếu ớt. Lương thực, nước
uống ngày càng cạn dần. Và lúc đó, chỉ
cần một cơn sóng nhẹ cũng đủ
lật nhào, và đưa con vào lòng biển cả.
Maria,
Sao Bắc Đẩu của người vượt
biển, xin hãy chiếu sáng trên vòm trời hồn
con, và hướng dẫn con về tới quê
an bình. Xin cho con yên tâm bước đi trên nẻo
đường hạnh phúc, và được
sự hướng đạo của Mẹ.
“Mẹ
là đường ngắn nhất đưa con
tới gặp Chúa”,
Thánh Anphongsô nói thế. Còn Thánh Louis Mongfort thì suy
diễn rằng: “Mẹ là chiếc cầu nối
giữa trời và đất, giữa Chúa Giêsu
và nhân loại”.
Nếu
Chúa Giêsu là đường đem con tới sự
sống muôn đời, là sự thật giải
thoát con khỏi lầm lạc trong tội lỗi,
là sự sống của con đời này và đời
sau, thì Mẹ chính là con đường tắt
dẫn con bước vào đại lộ bình
yên đó. Trên đại lộ này, con sẽ cùng
với Mẹ yên hàn về tới quê trời.
Chúa
Giêsu “là đường, là sự thật, và
là sự sống” (Gio 14:6). Mẹ là đường
đưa tới con đường dẫn đến
sự thật và sự sống đó.
Trần
Mỹ Duyệt
|