Con thuộc về Mẹ
“Ôi
nhân thay! Ôi khoan thay! Ôi êm thay!
Thánh
Maria, trọn đời đồng trinh” (Kinh
Lậy Nữ Vương).
Con
bắt đầu những trang viết này bằng
hình ảnh một người mẹ trần
gian đang cho con bú. Hình ảnh của tình mẫu
tử tuyệt vời. Đó cũng là hình ảnh
của Mẹ, mà con đã khắc ghi trong tâm hồn.
Dòng
sữa trinh nguyên của Mẹ là ơn thánh Chúa
tuôn tràn Mẹ ban cho con, nuôi dưỡng linh hồn
con. Trong vòng tay êm ái Mẹ và tựa đầu
vào ngực Mẹ, con như nghe được
những nhịp đập của trái tim Mẹ.
Và qua những tiếng đập thổn thức
ấy, con hiểu rằng Mẹ thương
con biết bao!
Con
muốn kết thúc những tâm tình của con về
Mẹ bằng hình ảnh một đứa con
quì dưới gối Mẹ. Dâng mình tận hiến
cuộc đời cho Mẹ, để được
thuộc trọn về Mẹ, và làm chứng nhân
cho tình yêu Mẹ.
Cuộc
đời con, xin được xác tín một
lần nữa, đã là một chứng tích hùng
hồn về tình thương yêu, về sự
ân cần và săn sóc đặc biệt của
Mẹ.
Con
sung sướng vì thấy mình được
sinh ra đời, được phúc làm con Thiên
Chúa, và được hiểu biết, yêu mến
Mẹ. Nguyên việc nghĩ tới những ơn
này cũng đủ làm con hạnh phúc. Và như
con đã thưa với Mẹ, sau này trên thiên đàng,
dù con có cả một đời đời thì
cũng vẫn chưa đủ để cảm
tạ hồng ân Thiên Chúa và Mẹ.
Trên
dương thế, điều con có thể làm
là ao ước được thuộc trọn
về Mẹ, mong được Mẹ dùng như
một khí cụ tầm thường để
làm cho người khác cũng hiểu và yêu mến
Mẹ. Được như vậy, con kể
mình như may mắn, và thỏa mãn ước
vọng làm vinh danh Mẹ nơi con.
Đời
con xin thuộc trọn về Mẹ.
Từ
khi sinh ra cho tới lúc từ giã cõi trần, con
lúc nào cũng mong ước được thuộc
về Mẹ. Trong chuỗi ngày êm đềm đó,
vẫn có những mốc thời gian, tạo
thành những biến cố khó quên. Con không khỏi
bùi ngùi, cảm động mỗi lần nghĩ
tới ngày con tận hiến cho Mẹ. Hôm đó,
quì dưới chân Mẹ, con đã xin được
thuộc trọn về Mẹ:
“Lậy
Đức Nữ Maria Trinh Vương, là Mẹ
thương xót của con. Mẹ được
đặc ân vô nhiễm nguyên tội, do Chúa Ba
Ngôi chí thánh ban cho Mẹ. Xin Mẹ lấy đặc
ân ấy bao phủ trên con, thánh hóa và gìn giữ
con khỏi mọi mưu chước ma quỉ,
để cho tình yêu và thân xác con được
trong sạch trước mặt Chúa luôn luôn.
Xin
Mẹ hãy lấy đức đơn sơ, điềm
tĩnh, trung thành, khôn ngoan, hiền dịu, và quả
cảm của Mẹ thay thế vào lòng con, để
làm cho con sống một cuộc đời như
Mẹ.
Mẹ
ơi! Mẹ biết con yếu đuối, bất
lực trong tất cả mọi sự, nên con
trông cậy, phó thác hoàn toàn nơi Mẹ. Xin Mẹ
hãy sống và hành động trong con mãi mãi”. (1)
(1)
Bản
kinh được dùng trong các buổi dâng mình
của Dòng Đồng Công.
Trong
tâm tình đó, con nghe như Mẹ nói với con
những lời này:
“Nghĩa
tử thân yêu của Mẹ:
Mẹ
và Chúa Giêsu rất sung sướng khi thấy con
tỏ ra một tình yêu quảng đại, không
quản ngại những khó khăn của đời
tận hiến mai sau. Con hãy vững lòng chiến
đấu đến cùng.
Con
hãy hăng hái, can đảm để chịu
đựng thử thách trong ngoài; vì bọn Satan
chúng luôn luôn tìm đủ mọi mưu mô xảo
quyệt, gian ác để lừa dối và dụ
dỗ con. Chúng lợi dụng tâm lý của con,
rỉ rón vào tâm hồn đủ mọi kiểu
để làm cho con sao nhãng đời tận hiến.
Con
thân yêu.
Mẹ
mong con hãy nhiệt thành và hăng say bắt chước
Chúa Giêsu để trở nên cho Mẹ một
Chúa Giêsu khác: Khiêm nhường, bác ái, hiền từ,
quảng đại, nhẫn nại, kiên chí, hy
sinh, tận tụy, trung thành.
Con
hãy an lòng, những vất vả, tủi nhục,
đau khổ của con đã được
ghi rõ, và sẽ được Thiên Chúa toàn năng,
đầy tình thương xót, ân thưởng
cách trọng hậu.
Con
của Mẹ có sẵn sàng chiến đấu
để theo Chúa đến cùng không? Chúa và Mẹ
mong lắm, nhưng còn để tùy quyền tự
do và lòng đại độ của con.
Nếu
con biết dùng quyền tự do ấy để
chiến thắng Satan như thế, thì làm vinh
danh cho Thiên Chúa biết bao! Cả thiên đàng hân
hoan và Mẹ được hài lòng rất nhiều”.
(2)
__________
(2)
Tâm
tình riêng tư được trao ban cho các tập
sinh
Đồng Công trong ngày tận hiến nhập
tập viện.
Giờ
đây sau hơn 30 năm, đọc lại những
hàng nhật ký ghi lại kỷ niệm ngày tận
hiến đó, con vẫn cảm thấy một
cái gì bịn rịn, một cái gì rung cảm, và
một cái gì hết sức thân mật gần
gũi đối với Mẹ. Ngày đó con đã
viết:
Chúa
Giêsu vẫn âm thầm nhìn tôi qua màn mây đen của
cám dỗ và thử thách. Mẹ Maria thì vẫn
cũng một thái độ muôn thuở là im lặng!
Nhưng
sau những chuỗi ngày dài chuẩn bị. Khi
đã dọn mình đủ 33 ngày, đặc biệt
sau ba ngày 30,31 tháng 1, và ngày 1 tháng 2 năm 1964.
Tôi đã long trọng tận hiến đời
tôi cho Đức Mẹ. Tôi đã trao phó tương
lai tôi cho Đức Mẹ. Tôi đã đón nhận
Mẹ vào cuộc đời tôi, như Gioan đã
đón nhận Mẹ vào cuộc đời của
Ông.
Ngày
2 tháng 2 năm 1964, một ngày tôi không bao giờ
quên. Đây là một biến cố quan trọng
và đáng ghi nhớ suốt đời tôi.
Trang
nghiêm và dịu dàng Mẹ Maria ngự trên đài
hoa xinh, rung rinh như để nâng niu, mơn
trớn. Mẹ như mở rộng vòng tay đón
nhận, và ôm ghì tôi vào lòng. Tôi thật sự xúc
động và cảm thấy được Mẹ
yêu thương, nâng đỡ.
........
Từ
hôm nay, con sẽ không phải là một tạo
vật tầm thường, một tội nhân
mang tội đọa đày, nhưng là một
người con của Mẹ, là em Chúa Giêsu, Cứu
Chúa của con.
Này
con đây, Mẹ ơi! Con xin hoàn toàn phó thác đời
con cho Mẹ.
Mẹ
ơi! Con yêu mến Mẹ.
Khung
trời hồng Đệ Tử Viện.
2/2/1964
Nếu
hôm nay có dịp lập lại việc tận
hiến trên, con cũng không ghi lại được
gì hơn ngoài những cảm nhận mà con đã
có trong lần tận hiến đó. Đó là:
-
Con thuộc về Mẹ.
-
Mẹ là Mẹ con.
-
Con yêu mến Mẹ.
-
Cuộc sống con với đầy dẫy những
khó khăn, thử thách và đau khổ.
Và
vì là con Mẹ, đời con vẫn thanh bình, yên
vui, và hạnh phúc. Cái hạnh phúc của tâm hồn.
Hạnh phúc vì biết mình đang có Mẹ ở
bên, đang được Mẹ ủi an và nâng
đỡ.
Những
lúc con được thành công, may mắn, mọi
chuyện êm xuôi. Con như cảm thấy nụ
cười rạng rỡ của Mẹ bên con.
Những
lúc con cô đơn, lẻ loi và sầu muộn,
Mẹ ở đó bên con để an ủi, vỗ
về.
Những
lúc con yếu đuối, sa ngã bỏ Chúa đi
tìm trần thế. Mẹ cũng có đó, bên con
để khuyên răn, và giúp con làm hòa với Ngài.
Nhờ
Mẹ, con thấy đời con êm xuôi hơn,
nhẹ nhàng hơn, thanh thỏa hơn. Con thấy
con dễ dàng chấp nhận hơn những đau
khổ cuộc đời. Nhất là nhờ Mẹ,
con biết tìm được ý nghĩa cuộc
sống mình qua những đau thương, thử
thách ấy.
Trong
khi chờ ngày về trời hưởng vinh quang
cùng Mẹ trên thiên quốc, hạnh phúc mà con đang
tiên hưởng nơi trần thế này, là tâm
hồn bình an, tin tưởng, và nhẹ nhàng thanh
thoát. Vì con luôn có Mẹ ở bên.
Và
con muốn nói với mọi người rằng,
được làm con Mẹ thật là hạnh
phúc. Được sống dưới sự
chở che Mẹ là một ân huệ lớn lao.
Dù đời có gặp nhiều cay đắng.
Dù cuộc sống có vất vả, truân chiên. Dù
phải chịu muôn thử thách. Dưới sự
hướng dẫn, chở che và yêu thương
Mẹ, đời vẫn là một màu hồng
hy vọng và bình an.
“Ôi!
Nhân thay!
Ôi!
Khoan thay!
Ôi!
Êm thay!
Thánh
Maria.
Trọn
đời đồng trinh”.
Trần
Mỹ Duyệt
|