|
Fatima:
Đạo Binh Dàn Trận – Thiếu Nhi Fatima Giaxinta
(Loạt
bài về Thánh Mẫu Fatima vào mỗi Thứ Bảy hằng tuần từ 27/5/2006)
Ngày
Giaxinta phải đi nhà thương đã đến. Ở đó em thật sự đã phải chịu
đựng rất nhiều. Khi mẹ em đến thăm em, bà hỏi em có cần gì chăng.
Em nói rằng em muốn gặp con. Đây không phải là một điều dễ dàng
đối với dì của con, song dì cũng đem con đi ngay khi có dịp. Vừa
thấy con, em đã hớn hở ôm chầm lấy con, và nói với mẹ của em hãy
đi mua đồ và để con lại với em. Con hỏi thăm em có khổ đau nhiều
lắm chăng. Em đáp:
-
Có chứ. Thế nhưng em dâng tất cả mọi sự để cầu cho các tội nhân
cũng như để đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.
Thế
rồi, đầy nhiệt tình, em đã nói về Chúa và Đức Mẹ như sau:
-
Ôi em yêu thích được chịu khổ vì yêu các Ngài biết bao, chỉ để
làm cho các Ngài hài lòng mà thôi! Các Ngài rất yêu thương những
ai chịu khổ cho các tội nhân ăn năn cải thiện đời sống.
Em
được trở về nhà với cha mẹ em trong một thời gian. Em có một vết
thương lớn ở ngực cần phải được chữa trị hằng ngày, nhưng em đã
chịu đựng không hề phàn nàn hay tỏ ra một dấu hiệu khó chịu nào.
Điều làm em khó chịu nhất là những cuộc viếng thăm thường xuyên
và những câu hỏi của nhiều người đến thăm em, những người em không
thể nào tránh né được nữa.
-
Em cũng dâng cả những hy sinh này nữa để cầu nguyện cho các tôi
nhân ơn ăn năn hối cải.
Có
lần dì của con xin con một điều “Cháu hỏi xem Giaxinta nghĩ gì
khi nó lấy tay ôm mặt bất động một lúc lâu. Dì đã hỏi nó nhưng
nó chỉ mỉm cười không nói năng gì”. Con đã hỏi Giaxinta. Em trả
lời con như sau:
-
Em nghĩ đến Chúa, đến Đức Mẹ, đến các tội nhân, và đến… (em đề
cập tới một số điều của Bí Mật). Em thích suy nghĩ.
Một
lần nữa, Đức Trinh Nữ lại chiếu cố đến thăm Giaxinta, để nói với
em về những thánh giá mới cùng những hy sinh mới đang chờ đợi
em. Em đã cho con biết những điều ấy mà rằng:
-
Đức Mẹ bảo em rằng em sẽ đi Lisbon tới một bệnh viện khác; rằng
em sẽ không thấy chị nữa, cũng chẳng được thấy cha mẹ em nữa,
và sau khi đã chịu nhiều đau khổ, em sẽ chết cô đơn một mình.
Thế nhưng Người nói rằng em không cần gì phải sợ hãi, vì chính
Người đến đem em về trời.
Em
đã ôm ghì lấy con mà khóc:
-
Em sẽ không bao giờ được thấy chị nữa! Chị sẽ không đến đó thăm
em. Ôi xin chị cầu nguyện nhiều cho em, vì em sẽ bị chết cô đơn
một mình!
Giaxinta
đã chịu đựng kinh khủng cho tới ngày em lên đường đi Lisbon. Em
cứ gắn liền lấy con mà khóc nấc lên:
-
Em sẽ không bao giờ được thấy chị nữa! Không bao giờ được thấy
mẹ em nữa, các anh của em nữa, cha của em nữa! Em sẽ không bao
giờ được thấy mọi người nữa! Thế rồi em sẽ chết lủi thủi một thân
một mình.
Một
hôm con khuyên em:
-
Em đừng nghĩ đến nó nữa.
Em
trả lời:
-
Hãy để em nghĩ đến nó, vì càng nghĩ em càng khổ, song em muốn
chịu khổ vì yêu Chúa và cho các tội nhân. Dù vậy, em cũng không
sao! Đức Mẹ sẽ đến đó để đưa em về trời.
Có
những lúc em hôn và ôm cây thánh giá mà than lên rằng:
“Ôi
Chúa Giêsu ơi! Con yêu Chúa, và con muốn chịu khổ thật nhiều vì
yêu Chúa”. Em rất thường hay nói rằng: “Ôi Chúa Giêsu! Giờ đây
Chúa có thể hoán cải nhiều tội nhân, vì đây thật sự là một hy
sinh to lớn!”
Cuối
cùng ngày em phải bỏ nhà đi Lisbon đã đến (21/2/1920). Thật là
một cuộc giã biệt đoạn trường. Em đã ôm chặt lấy con rất lâu mà
khóc nấc lên:
“Chúng
ta sẽ không bao giờ được thấy nhau nữa! Xin chị cầu nguyện nhiều
cho em cho đến khi em về trời. Bấy giờ em sẽ cầu nguyện cho chị.
Chị đừng bao giờ nói Bí Mật ấy cho bất cứ một ai nghe, dù họ có
giết chị đi nữa. Chị hãy yêu mến Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm
Nguyên Tội Mẹ Maria thật nhiều, và hãy kiếm nhiều hy sinh cho
các tội nhân”.
Trong
bài giảng phong Chân Phước cho Thiếu Nhi Giaxinta, người đã qua
đời lúc gần 10 tuổi (11/3/1910-20/2/1920) tại Linh Địa Thánh Mẫu
Fatima ngày 13/5/2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói về
vị Á Thánh nữ trẻ nhất Giáo Hội này (ở đoạn 4) như sau:
“Bé
Giaxinta đã cảm được và nghiệm thấy nơi bản thân mình nỗi sầu
thương của Đức Mẹ, bằng việc anh hùng hiến mình như một vật hy
sinh cho các tội nhân. Một ngày kia, khi em và Phanxicô bị bệnh
làm cho các em phải nằm giường, Đức Maria đã đến thăm các em ở
nhà, như bé gái thuật lại: ‘Đức Mẹ đã tới thăm chúng con và nói
rằng chẳng mấy chốc nữa Người sẽ đến mang Phanxicô về trời. Và
Người hỏi con có muốn hoán cải các tội nhân hơn nữa không. Con
thứa Người là có’. Rồi tới lúc Phanxicô ra đi, nhỏ gái nói với
anh mình rằng: ‘Xin anh cho em gửi lời chào Chúa và Đức Mẹ nhé,
và thưa cùng các Ngài rằng em đang chịu đựng mọi sự các Ngài muốn
để cầu cho các tội nhân ăn năn cải thiện đời sống’. Giaxinta đã
bị kích động sâu xa bởi thị kiến hỏa ngục vào lần Đức Mẹ hiện
ra 13/7, đến nỗi không một việc hy sinh hãm mình hay đền tội nào
là quá sức đối với em trong việc cứu lấy các tội nhân.
“Em
có thể xứng đáng cùng với Thánh Phaolô kêu lên rằng: ‘Tôi hân
hoan trong những nỗi đớn đau tôi phải chịu vì anh em, và trong
xác thịt của mình, tôi làm trọn những gì còn thiếu nơi những khổ
nạn của Chúa Kitô phải chịu vì thân thể của Người là Giáo Hội’
(Col 1:24). Chúa Nhật vừa qua, tại Hí Trường Colosseum ở Rôma,
chúng ta đã tưởng niệm rất nhiều chứng nhân đức tin thuộc thế
kỷ 20, bằng cách nhớ lại những hoạn nạn họ đã phải chịu với những
chứng từ sáng tỏ họ để lại cho chúng ta. Đám mây vô vàn các vị
tử đạo đức tin can trường đã lưu lại cho chúng ta một di sản phải
được tiếp tục bảo tồn trong thiên niên thứ ba. Ở Fatima đây, nơi
đã báo trước cho thấy những lúc hoạn nạn này và đã được Đức Mẹ
lên tiếng xin cầu nguyện cùng thống hối để rút ngắn chúng lại,
hôm nay Tôi xin cám ơn trời cao về chứng từ mãnh liệt đã được
tỏ ra qua tất cả những cuộc sống ấy. Một lần nữa, Tôi chúc tụng
lòng lành Chúa đã thương cứu Tôi thoát chết sau khi bị trọng thương
ngày 13/5/1981. Tôi cũng muốn nói lên lòng tri ân của Tôi đối
với Chân Phước Giaxinta về những hy sinh và lời cầu nguyện cho
Đức Thánh Cha, vị mà Chân Phước đã thấy trước là phải chịu đau
khổ rất nhiều”.
(còn
tiếp vào mỗi Thứ Bảy hằng tuần)
Đaminh
Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL - Thoidiemmaria.net
|