|
Hội Đồng Tòa Thánh Về Di Dân và Du Hành: Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới Du Lịch 27/9/2006
Các bạn thân mến,
“Du
lịch thăng hoa”. Đó là đề tài được chọn cho việc cử hành Ngày
Thế Giới Du Lịch năm nay, vào ngày 27/9/2006.
Nhân
dịp này, chúng tôi xin gửi lời chào thân ái và đặc biệt đến những
ai hoạt động
ở lãnh vực du lịch, cũng
như chúng tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến thành phần
du lịch và những ai tiếp đón họ một cách bặt thiệp, tốt lành
và,
đối với nhiều người trong họ, một cách Kitô Giáo nữa.
Con
số người trả qua hiện tượng du lịch rộng lớn và quan trọng này
theo
cá nhân hay qua những người khác là
những gì đang trên đà tăng triển.
Thật
vậy, du lịch và viếng thăm là những động từ liên quan tới nhiều
người, thành phần được
thu hút bởi cái
mê hoặc về những gì chưa được biết tới, mặc dù được thoáng
thấy một cách nào đó, nhờ truyền thông đại chúng, nhờ các cơ
quan
du lịch hay những người khác kể lại. Việc ca ngợi và ước mong
cũng là đặc tính nơi một phần nhân loại đáng kể, có được bởi
rất nhiều chuyến du lịch và viếng thăm.
Bởi
thế, điều này nhắm đến tính cách hỗ tương nơi một thứ cảm nghiệm
thực sự về không
gian và văn hóa, một
thứ cảm nghiệm đầy những cái khác biệt và ước mong làm phát
sinh một loạt những vấn đề, trong đó có nhiều vấn nạn chưa được
giải
đáp. Điều ấy nhắm đến một tính cách hỗ tương chủ động và thụ
động, những gì đổ thêm dầu vào tình trạng bất quân bình trên
cái hành tinh chúng ta cùng nhau có được đây, những gì mở ra
những cơ hội mới cho việc hội ngộ gặp gỡ, phấn khích việc phát
triển, và thậm chí gây ra nỗi hoang mang hốt hoảng và thách
đố lương tâm về phương diện đạo lý.
Thế
nhưng, đó là một thứ cảm nghiệm nào đây? Câu giải đáp thì nhiều,
mặc dù bối cảnh thì giống
như nhau. Đối
với nhiều người thì nó có nghĩa là đất đai, khí quyển và bầu
trời – tóm lại là thiên nhiên – rừng núi, nước nôi, biển cả
và gió thổi. Còn những người khác thì lại nghĩ đến những loại
máy
bay, xe lửa hay xe hơi.
Đối
với hầu hết một ít người thì nó liên quan tới cơ hội về tài chính,
tới thương mại, tới tư bản
độc quyền
hay một loại thể tín dụng, tới vốn liếng, tới lợi lộc về tài
chính hay với thị trường chứng khoán.
Đối
với một số người – thành phần chúng ta hy vọng là nhiều và đang
gia tăng về con
số – thì nó lại tiêu
biểu cho những liên hệ với dân chúng, với tha nhân, với gia
đình và cộng đồng, một vấn đề của tâm can và tình cảm, có tính
cách
chú trọng và tôn trọng.
Đối
với một phần lớn thì nó liên quan tới niềm trông đợi và hy vọng,
đến niềm tin tưởng và sự bkiên
trì,
đến tinh thần và đức tin cùng tương lai. Đối với những người
khác nữa thì nó là lịch sử tỏ hiện, là gia sản nghệ thuật,
là văn khố và các thư viện, là tranh vẽ và pho tượng, là thi
ca,
là văn chương, là các ngôi vương cung thánh đường, là các nhà
thời, các đền đài các đền chùa, các dinh thực, các văn kiện
ngoại giao, tóm lại là văn hóa, và thậm chí… là cách nấu nướng.
Bởi
thế, đó là những bộ mặt dồi dào phong phú đa dạng được nối
kết với nhau trên khắp thế giới. Một thứ
dồi dào phong phú độc đoán cách phân, theo thời gian và không
gian.
Dân
chúng gặp gỡ nhau và con số những cuộc viếng thăm gia tăng theo
một trào lưu du lịch bất khả ngăn chặn.
Cái dồi dào phong phú của các dân tộc, thành phần đồng thời
cũng đang trải qua tình trạng kém phát triển, được ca ngợi. Những
cảm tình về việc đoàn kết, những gì thường yếu kém về dạng
thức,
sau chuyến đi lại được bùng lên.
Tuy
nhiên – tạ ơn Chúa – cái ấn tượng còn lại đó là guồng máy kinh
tế và tài chính không phải
là những
gì đặc thù duy nhất, mà là những gì bá chủ thống trị, và nó
không phải là những gì thượng đẳng đệ nhất thiên hạ, mà là hệ
thống
hiện đại, một nguồn mạch của nhiều tình trạng mất thăng bằng
cả thể.
Cái
còn lại đó là ấn tượng về một nhân loại giầu thịnh hơn khi các
cửa ngõ của hệ thống này được mở ra cho
người khác, nhờ đó, cống hiến cho họ phương tiện tiến đến với
các kho tàng về văn hóa, lịch sử, thiên nhiên, mỹ thuật, nhân
bản và thiêng liêng là những gì mỗi dân tộc đều muốn gìn giữ
lấy một cách ganh tị ở một mức độ nhiều ít nào đó.
Về
vấn đề này không thể quên được những lời của Đức Giáo Hoàng Gioan
Phaolô
II, vị đã nói: “Việc giao tiếp
với người khác là những gì dẫn tới việc khám phá ra ‘cái bí mật’,
là hướng tới họ để tiếp nhận những khía cạnh đáng giá của họ,
nhờ đó góp phần vào việc hiểu biết nhau hơn nữa. Đó là một tiến
trình dài nhắm tới việc hình thành các xã hội cùng các nền văn
hóa, làm cho chúng càng ngày càng phản ánh tặng ân muôn mặt của
Thiên Chúa ban cho loài người” (Pope John Paul II, "Message for the World Day of Migrants and Refugees 2005," 1).
Du
lịch thăng hoa chính là ở chỗ nó góp phần vào việc mang lại cái
tương đối cho những hệ thống được gọi là
giầu thịnh, và hướng chúng tới quan niệm về những hình thức
“được giầu thịnh” khác.
Thiên
nhiên, nơi tính chất dồi dào phong phú của mình, được biểu lộ
nơi chu kỳ của vũ trụ, là một người
mẹ
đón tiếp trước con mắt của chúng ta khi nó chiêm ngưỡng rặng
núi Everest hay Hy Mã Lạp Sơn, những gì được bàn tay chúng
ta chạm đến nơi mầu xanh của biển cả, những gì chúng ta ân cần
đón
nhận nơi cái mấu xám sâu thẳm của thứ Rừng Đen, hay những gì
được chúng ta ca ngợi khi chúng ta bay trên cánh của một chiếc
phi cơ chúng ta thấy như là một bức thảm len trắng ở bên dưới
mình trong khi đó mầu xanh của bầu trời lại phủ ở bên trên
chúng ta.
Gia
sản văn hóa là những gì nhấn mạnh tới lịch sử của hết mọi người,
những gì lưu vết văn minh trên những
tháp chuông và những tháp đền chùa, trên những bức bích họa
và những kim tự tháp, trên những cây cầu và những vệ tinh ở ngoài
không gian. Đó là một thứ dồi dào vô tận thuộc về tất cả chúng
ta, một gia sản chung của nhân loại.
Nó
không chỉ âm vang những nỗ lực của con người, mà còn cống hiến
cho mỗi người một thứ
ký ức về những
liên kết thắt kết chúng ta với các thế hệ trước và cái cấu
trúc lịch sử.
Bởi
thế, du lịch cho thấy một thứ phong phú toàn cầu, không loại
trừ con người, trái lại, còn bảo trì những
vết chân của họ, bảo trì dấu tích của họ.
Nó
cũng bảo trì cái cửa sổ kính mầu mè mà mỗi người chúng ta, với
tư cách cá nhân
và phần tử của cộng đồng,
nơi những cái khác biệt và tương tự của mình, đồng thời cũng
nơi cả cái bối cảnh và phẩm vị của mình, là một kho tàng được
chúng ta chứng thực là những gì bất tử: “Ai tin vào Tôi thì
dù có chết cũng sẽ được sống”, Chúa Kitô phán (Jn 11:25).
Cái
cửa sổ tráng lệ này là cái cửa sổ của chúng ta, cái cửa sổ
mầu mè và được cấu tạo bằng một số yếu tố,
với cái phong phú bao gồm tình đoàn kết. Cái vẻ đẹp của nó
cũng xuất phát từ việc chấp nhận khuôn mặt của kẻ khác, nhờ đó
cái
cửa sổ kính mầu mè này trở thành một hình ảnh của toàn thể
nhân loại.
Không
ai là một bản sao cả. Tất cả chúng ta đều là những tạo vật độc
nhất vô nhị chứ không phải là một thứ
tạo sinh sao bản. Chúng ta là tỏ hiện sự sống của Đấng là sự
sống: “Ông đã đến để làm chứng, để làm chứng cho ánh sáng,
nhờ đó tất cả mọi người qua ông mà tin tưởng” (Jn 1:7).
Hết
mọi người đều mang dấu ấn của nhiệm mầu, và hết mọi người đều
cảm
thấy ước vọng tuyệt đối, một dấu ấn
cho thấy là Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh của
Ngài và tương tự như Ngài (x Gen 1:27).
Bởi
thế, con người là một gia sản quí giá nhất (cf. John Paul II, "Centesimus annus," 35), có một giá trị thẩm mỹ ngoài lòng mong đợi trước con mắt đức tin, trong
cộng đồng cũng thế, vì họ là hoa trái từ Tình Yêu của Cộng Đồng
Hằng Sống (cf. Benedict XVI, "Deus Caritas Est," 17), bằng một hơi thở chất ngất (Gen 2:7) của mối hiệp thông bất khả sánh ví,
nhờ đó hiện lên như hình ảnh của Ngài, với một dung nhan thanh
thản hay bối rối, có những mầu da khác nhau, nơi có những giọt
lệ của một thứ nước nguyên sơ thường chảy xuống.
Tuy
nhiên, những giọt lệ này cuối cùng thường được khô đi bởi niềm
hy vọng được
chia sẻ với “những kho tàng
khôn lường của Chúa Kitô” (Eph 3:8). Và việc du lịch, liên
hệ với những địa điểm khác và các nền văn hóa khác, hiện lên
như
là một bình minh mới, một thứ dồi dào phong phú được cống hiến
trên dung nhan của mỗi một người anh chị em của chúng ta, một
tặng ân thường xuyên và vĩnh viễn của Thiên Chúa là Đấng đã
trở thành một khách lữ hành và viếng thăm mỗi người chúng ta
qua
dunh nhan của Người Con ân phúc của Ngài. “Vinh quang và quyền
năng muôn đời thuộc về Ngài” (Rev 1:6).
Chớ
gì sứ điệp này cũng là một sứ điệp của niềm an ủi và phấn khởi,
nhất là cho những
ai phục vụ ở lãnh
vực của hoạt động quan trọng này, của việc cổ võ nhân bản và
truyền bá phúc âm hóa này.
Hiệp
thông với tất cả anh chị em, tin tưởng rằng lời nguyện cầu của
chúng tôi cho anh chị em đạt
được thành
quả tốt đẹp trong Ngày Thế Giới Du Lịch theo quan điểm mục
vụ.
Hồng
Y Renato Martino,
Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách Di DSân
và Du Hành,
Tổng Giám Mục,
Thư Ký Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách Di DSân
và Du Hành.
Đaminh
Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit
phổ biến ngày 24/8/2006 - Thoidiemmaria.net
|