|
|
44.
Tại sao bậc cha mẹ người Á Châu lại quá khắt khe với con
cái? Tại sao những người khác mầu da lại ghét người Á Châu?
Có điều gì "wrong" với người Châu Á không?
Mến
thăm Lệ Vũ,
Em
thắc mắc: tại sao bậc cha mẹ người Á Châu lại khắt khe,
ngặt nghèo với con cái thế? Dường như quý vị này không tin
tưởng ở giới trẻ chúng em. Em cũng thắc mắc: tại sao những
người mang màu da khác lại ghét người Á Châu? Có điều gì
không hay với người Châu Á không vậy? Người ta nhạo cười
chúng em! Em cho rằng họ ghen tương thôi, nhưng em không
chắc điều này lắm. Vũ có thể cho em ít lời khuyên không?
Jeni
*
Dear Jeni,
Thật
ra, với nhận xét "cha mẹ người Á Châu quá khắt khe
với con cái" của em chỉ đúng phần nào thôi. Ảnh hưởng
từ phong tục, tập quán, đường lối giáo dục... đa số người
Châu Á thường câu nệ, để ý nhiều đến hình thức bề ngoài
-- "Giấy rách phải giữ lấy lề", "Giọt máu
đào hơn ao nước lã", v.v... ; quên đi cái chân lý,
căn bản của sự việc, hành động mình làm. Tuy vậy mình cũng
không nên vơ đũa cả nắm, kết luận rằng tất cả các bố mẹ
người Á Châu đều ngặt nghèo, khắt khe trong việc giáo dục
con cái một chiều như vậy. Lệ Vũ có cơ hội quen và biết
nhiều bố mẹ người Việt Nam dạy dỗ con cái trong tình thương
yêu, rộng lượng bao dung, cởi mở. Bàn tay năm ngón còn có
ngón dài, ngón ngắn, ngón mập, ngón gầy không đều và không
giống nhau. Không nên vì vài trường hợp xảy ra với mình
để võ đoán cho rằng "mọi người đều mập và lùn"
như nhau.
Theo
Vũ, bố mẹ có con, ai lại không muốn con mình nên người?!
Muốn con cái nên người, bố mẹ phải có bổn phận nuôi nấng
dạy dỗ chúng. Để con cái tự do, muốn làm gì thì làm, mọc
hoang như cỏ dại giữa đồng; sao con cái có thể nên người
được? Muốn con cái nên người nhiều khi bố mẹ cần phải "khe
khắt, ngặt nghèo". Để con hư, bố mẹ sẽ đắc tội với
Thượng Đế, gia đình, cộng đồng xã hội vì thiếu bổn phận,
coi thường trách nhiệm trong thiên chức bố mẹ của mình.
Lệ
Vũ thấy Jeni không "fair" khi lên án chung "các
bậc cha mẹ Á Châu khe khắt, ngặt nghèo và không tin tưởng
con cái" mà không đưa ra lý do, bằng chứng rõ ràng.
Sống ở nước văn minh, độc lập, tự do dân chủ mình cần phải
có đầu óc lối suy nghĩ trưởng thành. "Khắt khe, ngặt
nghèo, thiếu tin tưởng" chỉ vì Jeni không được làm
mọi chuyện theo ý mình, phải làm home work, phụ giúp công
chuyện nhà, không được đi chơi, shopping, dating như ý Jeni
muốn, Jeni nên xét lại. Cây trái muốn được tươi tốt thu
hoạch hoa lợi còn cần phải vun xới, chăm sóc, huống chi
con người. Em đồng ý chứ?
Thắc
mắc của em về những người chủng tộc khác không thích, kỳ
thị người Á Châu. Như Lệ Vũ đã trả lời phân tích phần trên.
Tránh, và không nên có thiên kiến trong lối suy nghĩ, nhận
định mọi việc ở đời với một mẫu số chung như vậy. Chủng
tộc, màu da, cộng đồng, tôn giáo, châu Âu, châu Á, châu
Phi v.v..., ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, người thích
cái này, người không ưa điều kia! Trách người cần phải nhìn
đến ta trước. Chính người châu Á, người Việt Nam phần lớn
là những người kỳ thị nhất thế giới. Không phải riêng với
những người có chủng tộc, ngôn ngữ khác mình; người cùng
một nước, một màu da, một tiếng nói còn hiềm khích, ghen
tị, coi thường nhau, trách chi ai? Cùng người Việt mà miền
nọ không ưa miền kia, tôn giáo này chỉ trích tôn giáo kia,
đàn ông xem thường đàn bà, người lành lặn khoẻ mạnh khinh
thường kẻ tàn tật, yếu đuối. Sang Mỹ, sang Tây, mua nhà
chung đụng, chỉ thích sống gần Mỹ trắng, Tây trắng... Ai
thiên kiến, kỳ thị; ai cười nhạo ai?
Kể
chuyện em nghe, ngày xưa ở Việt Nam, gần nhà Vũ có một cậu
bé bị tàn tật từ lúc nhỏ, chân đi không vững phải chống
nạng. Cả xóm gọi cậu bé là "thằng cà thọt". Nhiều
người lớn, trẻ em vô ý thức còn mang sự không may, tàn tật
của cậu bé làm đề tài diễu cợt với nhau.
Kết
luận: trong mọi trường hợp, không nên "vơ đũa cả nắm"
để khỏi bị mang tiếng hàm hồ, buộc tội người khác vô căn
cứ và tránh được thiên kiến, kỳ thị với mọi người. Thân
mến.
|
|