|
|
Đã
hơn hai giờ sáng, chiếc xe vẫn rảo
đều trên xa lộ, không mục đích. Tôi
mệt mõi đưa mắt nhìn những ánh đèn
đêm. Không gian về khuya quá ư là tĩnh
mịch, cô quạnh. Cường một tay lái
xe, một tay nắm lấy tay tôi.
-
Hồng
à, Cường sẽ luôn luôn ủng hộ dự
định mà Hồng sẽ làm, cho dù sau này, Hồng
thành công hay là thất bại, Cường vẫn
là người ở bên cạnh Hồng.
Tôi
im lặng, buồn bã, thấy trong lòng nặng
trĩu. Chỉ trong vài phút nữa tôi và Cường,
mỗi người đều phải trở
lại vị trí đời sống riêng của
mình. Không ai lệ thuộc vào ai, không quyến
luyến, không nặng lòng cho nhau. Niềm vui bên
nhau vào chiều nay, cũng như một ánh hoàng
hôn tím buồn rạo rực, phút chốc rồi
tan biến não nề, đen tối rồi cũng
lại bao trùm hết cả khu phố, tất
cả chỉ còn lại một sự đắm
chìm giữa không gian và thời gian. Chiếc xe
vẫn chầm chậm thả về phía trước,
như cuộc đời của mỗi người,
cứ đi trên một con đường mà phía
trước là mù mịt, phải khó khăn lắm
mới nhìn ra được tấm bản hướng
dẫn đường. Có khi đã đi
sai phương hướng một đoạn
dài rồi mới giật mình nhận ra là mình
đã lạc đường.
Không
gian và thời gian, có bao giờ dừng lại
cho đời một khoảnh khắc ngắn
nào không? Cũng như tình yêu giữa tôi và
Khang, đẹp như một bài thơ trên trang
giấy học trò. Nhưng rồi ai đã
vô tình làm loang nét mực trên trang giấy đó,
rồi hững hờ xé toang đôi dòng thơ
đã một thời đi vào giữa tim lòng của
tôi và Khang. Chúng tôi đã yêu nhau cuồng nhiệt,
tưởng chừng như rời tay nhau là sẽ
lạc mất nhau. Và, tôi đã thất bại
cho cuộc tình đó, lòng người quá dễ
dàng thay đổi, đường tình hai lối
lại là đệnh mệnh cho hai chúng tôi. Chuyện
tình của tôi và Khang, cũng như những bài
hát không tên. Yêu nhau, cho nhau nụ cười.
Một lần yêu và một lần đánh mất
nhau. Oán trách nhau chi khi không giữ được
nhau, thôi thì đành tay buông lơi tình mềm, chân
không theo tình về. Để môi khô nụ
cười, quên yêu thương ngày nào.
Hận
đời, hận chính bản thân. Tôi tự
cho mình là một cô gái bất hạnh và tật
nguyền. Dòng đời cứ mãi cuồn
cuộn, cuốn trôi tôi vào từng đợt
sóng, và đưa đẩy tôi gặp Cường.
Với dáng vẻ bên ngoài là một thanh niên
hoạt bát, ham chơi. Nhưng mấy ai đã
thấu hiểu được bên trong con người
ấy. Tuy Cường không có một bề
ngoài tao nhã như Khang, không có một lối ăn
nói vững vàng của sự trưởng thành.
Nhưng phải chăng sự biết quý trọng
tình nghĩa luôn cao đẹp hơn những sự
bóng bẩy bên ngoài. Tôi đã không nhận ra
được điều đó cho đến
buổi chiều nay, khi tôi đã cho Cường
thời gian của một buổi chiều thứ
Bảy buồn rười rượi.
Dưới
con phố plaza, tấp nập những cặp
tình nhân tay trong tay. Nhộn nhịp người
qua kẻ lại, không biết họ sô đổ
về đây vì khu này là một khu phố
cổ kiến có một vẻ đẹp quyến
rũ hay là nơi đây đượm nét ăn
chơi với vẻ sang trọng. Sau khi đậu
xe vào garage, tôi cùng Cường xuống phố
tìm một nơi nào đó để ăn một
chút đồ. Kể cũng ngộ, nhà hàng
quá sang trọng thì tôi không thích với vẻ bóng
bẩy, Cường ngần ngại đưa
tôi vào một quán bình dân, nơi đây thì tôi lại
thấy ngột ngạt với sự ồn ào
của sự bình dân. Cường lắc đầu
nói tôi khó tính, tôi mỉm cười cho đi sự
thầm lặng.
-
Mỗi
khi Hồng cười lên thì trông đẹp và
có duyên lắm, Hồng cố gắng cười
thêm với đời một chút thì sẽ thấy
mọi chuyện dễ chịu hơn đó.
- Một
chút nữa đây, là Cường sẽ lên máy
bay để về với quân ngũ, còn Hồng
thì sửa soạn để ra đi với cuộc
đời mới của mình, lo còn không đủ
sức huống hồ chi tìm đâu ra nụ cười.
- Hồng
à, cố gắng tập cách biết chấp nhận
cuộc đời đi.
- Vậy
Cường có chấp nhận cuộc đời
như Cường vừa nói không?
Cường
có vẽ ngỡ ngàng với một câu nói trực
tiếp của tôi. Phải, Cường đã
nhiều lần thất bại, thất bại
cho sự học hành, thất bại khi chọn
lầm bạn bè, và thất bại khi đến
với một người con gái, mà người
con gái đó đã không biết chấp nhận
cuộc đời trong quá khứ là chuyện
đã qua, để quên đi và làm lại từ
đầu với sự tiếp nhận Cường.
Người con gái đó là tôi. Hai hôm trước,
Cường đến gặp tôi và cho tôi biết
một quyết định đột ngột
của Cường, đó là đi lính. Nhập
ngũ để trốn tránh sự thất bại
của mình.
- Trốn
tránh sự thật không phải là giải quyết.
Nếu cho Hồng chọn giữa một người
đàn ông thành công, và một người thất
bại nhưng lại biết đứng lên
để tiếp tục đi nữa mà không
nản, thì Hồng sẽ chọn loại người
đàn ông thứ hai, vì người đàn ông lúc
nào cũng thành công mà khi gặp thất bại
lại nản thì thật sự không đáng để
cho Hồng quen. Phải có sự lập trường
thì mới đáng là một người đàn
ông thực sự.
-
Vậy
nếu Cường cố gắng để thành
công trong đời làm lính, trở về với
một người có bản lĩnh và niềm
tự tin vào chính bản thân, vậy lúc đó Hồng
có thể cho Cường một cơ hội
được không?
Tôi
ngoảnh mặt nhìn lơ đãng vào nơi khác,
cố nén đi tiếng thở dài.
"Lúc
đó, Hồng có thể nào cho Cường một
cơ hội được không?"
"Lúc
đó"
là lúc nào, liệu vài tháng, hay vài năm sau, mọi
sự có còn là hiện tại nữa không?
Hay lúc đó mọi sự đã là một dấu
ngoặc khác thường, và sau buổi chiều
này, Cường và tôi mỗi người sẽ
đi về mỗi ngã, như hai người
lữ khách cùng nhau đi trên một chặng đường
dài, cho đến khi mệt nhọc thì đã gặp
một ngã rẽ, tạm biệt nhau không lời
hứa hẹn ngày hội ngộ. Qua luôn đêm
nay, tôi cũng không biết rồi tương
lai của chính mình sẽ ra sao. Không còn đường
lựa chọn, tôi đành bước thêm một
bước tiến về phía trước của
cuộc đời, nhưng mây mù giăng kín lối
đi, phía trước là một vùng đất
mới cho tôi hay là một vực thẳm không
đáy, tôi đều không biết. Vậy
hứa hẹn thêm để làm gì, chẳng thà
để cho nhau ra đi với cuộc đời
của mỗi người. Nếu có ngày
gặp lại thì vẫn còn có nụ cười
cho nhau.
Cường
như hiểu được sự im lặng
là câu trả lời của tôi. Cường đành
đứng lên trả tiền rồi nói.
-
Mình về thôi.
Trên
xe, Cường đưa tay bật nhạc lên,
"Nếu
biết trước em không hề hối tiếc,
anh sẽ không mong chờ."
Cường
lên tiếng:
- Tặng
Hồng bản nhạc này đó, sau này, mỗi
lần Hồng nghe thấy nó, thì nhớ đến
Cường.
Tôi
gật đầu. Chấp nhận một
món quà cuối cùng mà nghe trong lòng xe sắt.
Tôi không phải là sắt đá, nếu Cường
chịu hiểu được sự im lặng
của tôi không phải là câu trả lời thật
sự, thì có lẽ tôi vẫn còn một niềm
vui lặng lẽ nào đó.
|
|