|
Hít
một hơi thở thiệt dài, Hải Triều
cố lấy bình tỉnh bước chân vô phòng
theo cánh cửa mở của viên cảnh sát, đây
là lần đầu tiên cô gặp riêng một
tù nhân như cô đã ngỏ ý lên người cố
vấn của cô. Gần một tháng trước,
cô nhận được một lá thư xin gặp
mặt của một thanh niên hiện mang án. Nhân
dịp đang còn trong trương trình
"law
internship",
Hải Triều muốn tạo thêm cho mình những
kinh nghiệm mà hiếm khi có được.
Cánh
cửa sắt đóng sầm lại sau lưng,
người thanh niên xuất hiện trong bộ
áo màu xanh lục, tóc cắt cao, đôi mày rậm
và nước da ngâm ngâm đen, chạc tuổi
từ hai mươi cho đến hai mươi
lăm. Anh ta nhìn cô với một ánh mắt dò
xét và ngần ngại.
-
Anh
là người ngỏ ý muốn gặp tôi?
- Vâng.
Tôi được biết cô qua những bài viết
trên báo, điều may mắn là tôi và cô cùng ở
chung một nơi, và hôm bữa tôi vô tình nhìn thấy
được cô khi cô đi tham quan nhà tù cùng với
một nhóm người. Nên tôi xin mạo muội
muốn gặp cô. Và tôi biết chắc thế
nào cô cũng tìm cách gặp tôi.
-
Tại
sao?
- Qua
những mẫu truyện cô viết, tôi có thể
phỏng đoán ra được đôi chút cá
tính của cô.
-
Vậy
anh muốn gặp tôi để làm gì?
Hải
Triều hỏi đến câu này thì sự bình
thản trên mặt người thanh niên biến
mất. Đôi mắt anh buồn nhìn về
một góc tường vô định. Cắn nhẹ
vào môi, anh ta thở dài.
-
Tôi
không biết, có lẻ tôi muốn tìm một người
bạn.
Hải
Triều hơi ngỡ ngàng với câu trả lời
của người thanh niên.
- Anh
không biết!? Hải Triều nhấn mạnh
câu nói đó. Nếu anh muốn tìm một
nguời bạn, thì tôi nghĩ anh không nhất
thiết phải tìm đến tôi, vì tôi nghĩ
anh không phải thiếu bạn bè để gặp,
trong khi đó tôi và anh không hề quen biết.
-
"Bạn
bè"....người
thanh niên lắc đầu và cười với
nụ cười nữa miệng, cay đắng.
-
Tôi không phải muốn tìm một người
bạn, nhưng nói đúng hơn, tôi muốn tìm
một người để nói chuyện và có
thể hiểu được tôi. Có thể
lắng nghe và đồng với sự thông cảm,
dám chấp nhận con người thực sự
của tôi.
- Và
anh đã chọn tôi?
- Phải,
những người cầm bút để viết
thì thường thường dể đi vào tâm
trạng người khác, thông cảm được
cho họ hơn.
- Vậy
còn người nhà của anh đâu?
Im
lặng. Sự im lặng đễn nỗi
một tiếng động thiệt nhỏ Triều
đều có thể nghe được.
-
Tôi tên Hùng, tôi không có cha mẹ, hay có thể nói
là tôi có mà cũng như không có. Ba tôi vì lợi
danh, đã rời khỏi mẹ tôi lúc tôi vừa
được bốn tuổi, mẹ tôi sau đó
cũng theo một tiếng gọi riêng và bỏ
lại tôi với bà ngoại. Tôi đã lớn
lên và trường thành trong môi trường đời
nhiều hơn đạo. Tôi căm hận
cuộc sống, bởi vì cuộc sống này
quá ư là tàn nhẫn, tôi tự hỏi, tôi sinh
ra cũng làm người, tôi cũng như mọi
người, tại sao người đời
lại khinh khi tôi. Tôi luôn ghi trong lòng một
câu nói mà tôi đã đọc được ở
đâu đó. Tôi không nhớ nguyên văn, nhưng
ý chung là: "Các
con đừng đánh giá người khác là tồi
bại và thấp hèn, vì biết đâu trước
mặt Chúa, chính người đó lại là người
làm đẹp lòng Chúa hơn con."
Bởi vậy, tôi không đánh giá ai, thì tôi
mong mọi người đừng đánh giá
lại tôi, vì ai cũng có một tâm linh và đời
sống riêng của họ. Dưới ánh mắt
của mọi người, tôi là một người
làm băng hoại xã hội, một người
đáng phế thải ra khỏi cuộc sống
này. Cũng đúng, tôi đã từng làm những
việc nhơ nhớp và tội lỗi. Người
đời lên án tôi là đúng, nhưng cũng chính
vì những sự miệt khinh, những lời
nói của miệng đời, tôi có một, họ
nói mười, nên tôi đã làm những chuyện
đó.
- Vậy
anh cảm thấy anh không có lỗi hay một
chút trách nhiệm nào với những việc mà
anh làm? Hải Triều lên tiếng.
-
Không phải đâu cô à, tôi biết những việc
đó tôi làm sai, lẽ ra tôi không nên suy nghĩ tiêu
cực và dùng sự thù hằn để đạp
trả lại cuộc sống, vì như vậy,
chính tôi là người rơi xuống vực thẳm
sâu hơn. Tôi bây giờ, không còn một chút hy vọng
vào cuộc sống, tương lai tôi mù mịt,
không biết ngày tháng nào sẽ được
thoát ra khỏi nơi này. Tôi hoàn toàn vô vọng...
Trong
nỗi ê chề, người thanh niên chợt
ôm mặt khóc, nức nở. Hải Triều
vô cùng bối rối, lần đầu tiên một
người con trai khóc trước mặt cô.
Cô xoay sang định tìm cái bóp để lấy
giấy lau mặt thì mới sực nhớ lại
là mọi đồ vật cô đều phải
để ở bên ngoài, nên cô chỉ đành ngồi
thinh lặng chờ cho người thanh niên qua
cơn xúc động. Một lúc sau, Hải
Triều lên tiếng.
-
Tôi
có thể giúp gì cho anh?
Người
thanh niên ngẩn mặt lên, dùng hai bàn tay lau nước
mắt và nói.
-
Xin lỗi, tôi không kèm chế được mình.
Cám ơn lòng tốt của cô, cô đến thăm
tôi và chịu ngồi nghe những lời tôi tâm
sự là đủ rồi. Trước đây,
đọc những bài văn cô viết, hình như
lối văn cô viết đều có một vẻ
khinh mạc và cay đắng đời lắm.
Nhưng những lời đó ích nhiều thì cũng
ảnh hưởng đến tôi rất nhiều,
bởi vậy cô đã gây cho tôi một ấn
tượng khá đặc biệt. Một người
nỗi tiếng như cô chắc sẽ thành công.
Hải
Triều cười buồn và lắc đầu.
-
Tôi chỉ là người cố dùng tài năng
bé mọn mà Chúa đã ban cho tôi, để tôi viết
lên những khúc truyện tầm thường.
Nên tôi không phải là một người nỗi
tiếng gì, nhưng nỗi tiếng và tai tiếng
thì cũng chỉ cách nhau một đường
tơ kẽ tóc, chẳng sung sướng gì đâu,
tình đời mà, nên tôi cũng không quan trọng
cho lắm đối với những chuyện
đó.
-
Cô
cũng có chuyện buồn?
Hải
Triều không nói gì, viên cảnh sát đến bên
cạnh người thanh niên. Như biết
rằng cuộc nói chuyện đến đây
đã hết, anh nhìn Hải Triều như luyến
tiếc cuộc đàm thoại quá ngắn ngủi.
-
Chừng
nào tôi mới có thể gặp lai cô?
-
Sẽ
có cơ hội mà.
Sực
nhớ lại điều gì, ánh mắt người
thanh niên chợt sáng lên và nói vồn vã.
-
À cô nhà văn ơi, hôm qua có một vị linh
mục đã đến và giải tội cho tôi,
tôi đã trở lại đạo, xin cô nhớ
cầu nguyện cho tôi.
-
Mừng anh trở lại làm lành với Chúa, tôi
sẽ luôn nhớ và cầu nguyện cho anh mà.
À, anh đừng có gọi tôi là nhà văn gì đó
nha.
-
Tại sao?
- Tôi
chưa đủ khả năng với cái tên
gọi đó đâu.
Người
thanh niên định nói gì thêm thì viên cảnh sát
đã đưa tay ra hiệu là không thể nán
thêm nữa. Anh lặng lẽ cuối đầu
chào cô và bước vội theo người cảnh
sát, màu áo xanh lục khuất dần theo phía hành
lang. Hải Triều cảm thấy có môtl
điều gì đó đè nặng trên lồng
ngực. Tình yêu, tha thứ, và sự thông cảm,
giữa đời người, nơi đâu
mới tìm được những điều
đó, Hải Triều tự hỏi.
|