|
|
Quyên
đỡ mẹ ngồi xuống giường,
tay bà quờ quạng bên cạnh chiếc gối
như đang tìm kiếm một vật gì.
Hiểu ý mẹ, Quyên liền lật gối lên
và đặt lên tay mẹ mình sợi xâu chuổi
làm bằng gỗ, đã bạt màu vì sự gắng
bó với mẹ nàng hơn ba mươi mấy
năm trời. Như hình ảnh cha nàng hằng
ở trong lòng bà cho dù là người đã ra đi
từ thuở bà còn son trẻ. Bà có thói quen
là luôn luôn lần hạt trước khi đi
ngủ. Quyên lặng lẽ nhìn mẹ ngồi
lần hạt, nàng cảm thấy trong lòng trào
dâng lên nỗi xót xa, người mẹ mà ba mươi
năm về trước, là một người
đàn bà với một vẻ đẹp duyên
dáng, khuôn mặt dài bầu bĩnh thoang thoảng
nét mặt của Mẹ Maria. Mà giờ đây,
ba mươi năm còn lại với sự cay
đắng của chiến tranh, từ một
người đàn bà yếu ớt mong manh lại
phải gồng mình cam chịu với đời
sương gió, khi cha nàng khoác áo ra đi theo tiếng
gọi của quê hương. Vẻ đẹp
ngày xưa nay đã quằn quoại với những
nỗi đau mất mác quá lớn lao, triền
miên với nỗi khát khao và chờ đợi
người đi, sự hoài vọng và nỗi
vô vọng quyện vào nhau. Và để đủ
sự cứng rắn mà nuôi nấng Quyên, bươn
chải với những đợt sóng cuộc
đời, bà đành nuốt nước mắt
lại vào lòng. Đời bà lao đao bất
tận, khiến giờ đây thân xác bà con đây
với sự gầy guộc, đôi mắt đã
mù lòa, một nữa hồn bà dường như
xa cõi lụy này theo hình bóng người xưa,
nữa hồn kia còn niếu lại với tình
mẫu tử, nỗi lòng bà chứa chất sự
đau khổ quá chua cay. Nhưng trên đôi môi
bà không hề thốt lên một lời than van,
bà thường suy gẫm lấy từ biến
cố trong cuộc đời bà, để cảm
nhận ra ơn Chúa và dâng tất cả các sự
ấy trong sự bao bọc của Mẹ Maria.
Lao
vào cuộc đời, hai mẹ con sống nương
tựa vào nhau, dưới mái tranh cơ hèn.
Vai gầy ghánh nặng, muôn vàn điều khó nhọc,
bà vẫn cố lo cho Quyên đủ miếng
cơm manh áo để cắp sách đến trường.
Sáng sớm, mặt trời chưa ló dạng thì
bà đã cặm cuội bên bếp núc để
nấu chè đi bán dạo trong ngày, tối đến
thì bà lại nhận thêm đồ để may
vá. Nhiều đêm trời mưa giông gió lớn,
ngọn đèn dầu phất phơ như muốn
vờn muốn giỡn với ánh đêm hiu quạnh.
Quyên trở mình thức giấc thì thấy mẹ
vẫn chăm chú với những đường
may chấp vá. Vá áo thì được, nhưng
vá lại những mãnh đời dang dở, vá
lại con tim tan vỡ như đời mẹ
nàng giữa cuộc sống chiến tranh nào có
được đâu.
Càng
lớn, Quyên càng đẹp như một nàng thơ,
mái tóc dài gợn sóng như cuộn mây, đôi
mắt đen khuôn mặt thon nhỏ. Cái nghèo
không đủ sức để phôi pha đi sắc
đẹp của một người con gái đang
bước vào tuổi mộng mơ. Đôi
khi, Quyên bắt gặp ánh mắt của Mẹ
nàng nhìn nàng với một sự lo ngại. "Ru
con mắt lệ hai hàng, nuôi con khôn lớn mẹ
càng thêm lo".Quyên
vẫn vô tư. Bốn tháng sau, Quyên rụt
rè ngồi xuống bên cạnh mẹ, bà đang
chăm chú với cây kim cuộn chỉ.
-
Mẹ, con...muốn
nghỉ học.
Bà
ngừng tay, ngẩn mặt lên, khuôn mặt hiện
rõ nét đăm chiêu.
- Tại
sao con lại muốn nghĩ học, có điều
gì sao con?
Quyên
cuối mặt, tay vân vơ tà áo, ngập ngừng.
-
Con cần một số tiền khá lớn để
tran trải khi lên đại học, mà nhà mình
lại nghèo quá, con lại không muốn mẹ bôn
ba cực khổ nữa, con muốn thôi học,
tìm một việc làm để giúp mẹ.
- Số
tiền này chừng nào con phải có đủ?
- Dạ
chiều mai.
- Sao
con không cho mẹ biết sớm vậy con?
- Dạ...tại
con sợ mẹ lại lo lắng.
- Thôi,
đi ngủ sớm đi con, để đó
rồi mai mẹ tính, chứ mẹ không muốn
con nghĩ học. Dù sao đi nữa, ba con
đã không có bên cạnh, mẹ là mẹ thì mẹ
cũng sẽ cố gắng làm tròn vai trò cả
người cha lẫn mẹ, có như vậy,
khi ba con trở về, thì ba con cũng không mang
một sự áy náy trong lòng.
- Sao
mẹ lúc nào cũng nghĩ cho ba vậy?
Bà
không nói gì. Quyên lặng lẻ đi ngủ.
Sáng hôm sau, Quyên dậy không thấy mẹ đâu
hết, mãi tới lúc nàng chuẩn bị đi
học thì mẹ nàng trở về. Sắc
mặt mẹ tái mét, dúi vào tay Quyên với số
tiền nàng cần. Quyên ngẩn ngơ.
-
Tiền
đâu vậy mẹ?
- Tiền
mẹ cho người ta mượn, bây giờ
cần thiết thì mẹ tới hỏi người
ta thôi con à. Đi học đi.
Nói đoạn,
bà định bước vô nhà thì bất chợt
bà té xuống. Quyên hốt hoảng chạy đến
đỡ mẹ dậy, nàng nhìn thẳng vào mắt
mẹ, như van xin.
-
Con biết mẹ đang dấu con, nhà mình làm
gì có tiền để cho người ta mượn,
mẹ nói cho con biết đi, số tiền này
ở đâu mẹ có?
Bà
ngập ngừng, đôi môi khô nhợt nhạt.
- Mẹ...mẹ
bán máu.
Quyên
hụt hẫng, nước mắt nàng ứa
ra, ngẹn ngào nàng ôm chầm lấy mẹ.
- Mẹ
ơi, tại sao mẹ lại làm như vậy
chứ, mẹ đang bị bệnh tim trong người
mà...con...con...
Quyên
nấc lên, mẹ nàng ôm nàng vào lòng, hai dòng nước
mắt mẹ con quyện vào nhau, vuốt mái tóc
của đứa con gái duy nhất của bà,
bà nói.
-
Con là con gái của mẹ, cho dù mẹ có như
thế nào, mẹ cũng không ngại, miễn
sao con được sung túc đầy đủ
thì mẹ có làm gì cũng không sao mà con.
***
Ba
năm sau, nhận được tin chồng
tử trận, mất xác, bà như chết lịm
cả tâm hồn. Hôm đó, Quyên thấy mẹ
chỉ im lặng, không một giọt nước
mắt mà cũng không nói gì. Tối, bà thu gọn
lại mấy bộ đồ của ba nàng,
trong số di vật ba nàng để lại, là
sợi sâu chuỗi bằng gỗ mà trước
khi ra đi, ba nàng đã tặng mẹ với
lời nói "Hãy
cậy trông nơi Mẹ Maria, nếu anh về
được thì đó là do nơi Mẹ phù trợ,
còn nếu không thì em hãy vui lên và tiếp tục
sống, vì lúc đó em tự biết rằng
Mẹ đã đưa anh về với Mẹ".
Nâng niu di vật của chồng, bây giờ bà
mới bật khóc, tiếng khóc khan khản của
một người quả phụ bao nhiêu năm
chờ chồng, mong ngày sum họp. Nỗi
nhớ nhung không tàn phai mà vẫn chồng chất
thêm theo tháng ngày, giờ đây, dẫu chỉ
là một lần gặp gỡ cũng không trọn
vẹn. Và, đôi mắt bà đã mù lòa sau
đêm hôm đó...
***
Tiếng
chìa khóa tra vào cửa đưa Quyên về với
hiện tại, biết chồng về nên Quyên
để mẹ ngồi đọc kinh và vội
ra đón chồng. Hiếu bước vô nhà,
Quyên chưa kịp nói câu nào thì Hiếu đã hỏi
trước.
- Chuyện
tối hôm qua anh nói với em, em nghĩ sao rồi?
Hiếu
là một kiến trúc sư, sống và trưởng
thành từ nhỏ trên nước Mỹ, cha Việt
mẹ Mỹ, mẹ Hiếu đã bỏ ba Hiếu
và Hiếu đi theo một cuộc sống
mới. Sau ba năm qua Mỹ, Quyên đã lập
gia đình với Hiếu, cuộc sống hai
vợ chồng có thể nói là đẹp đôi
vừa lứa như người ta thường
nói, nhưng...có lẻ sẽ hạnh phúc hơn
khi không có mẹ nàng làm vướng bận, Hiếu
đã từng nói lên điều đó, và tối
hôm qua, chàng đã khuyên Quyên nên đưa mẹ
vào viện dưỡng lão để khỏi làm
"kỳ
đà cản mũi"
trong
cuộc sống gia đình của hai người.
Quyên nhìn chồng, nói một cách quả quyết.
-
Không được, em nhất định không
để cho mẹ sống trong viện dưỡng
lão, như vậy, em sẽ là một người
con bất hiếu. Thêm vào đó, mẹ đang
có bệnh, nên mẹ rất là cần em.
Đến
đây, sự đè nén của Hiếu trong nhiều
ngày bùng nổ, chàng lớn tiếng.
-
Để mẹ sống trong viện dưỡng
lão đâu phải là bất hiếu, tôi đâu
kêu cô bỏ mặc mẹ trong đó. Tôi chỉ
muốn mẹ vô trong đó để cho cuộc
sống vợ chồng mình có thêm thời gian cho
nhau thôi. Mẹ đã mù lòa, mà cô lúc nào cũng
phải kề một bên, bốn năm lập
gia đình với cô, tôi muốn mình có một đứa
con, cô từ chối nói là vướng bận
thêm vì còn phải lo cho mẹ, không có thời gian.
Tôi muốn hai đứa mình có thời gian đi
chơi nghĩ lễ với nhau, vì mẹ mà cô
không đi được...Tôi là chồng của
cô, tại sao cô không nghĩ cho tôi một chút nào
vậy. Bốn năm nay, tôi đã chiều
theo ý cô để mẹ lại trong nhà, nhưng
cô nhìn lại đi, bốn năm nay, đây có
phải là một cái gia đình thiệt sự
không, một gia đình là phải có cha mẹ và
con cái, tôi đi làm đầu tắt mặt tối,
về nhà thì chỉ thấy cô với mẹ thôi,
sự thèm khát một đứa con, cô vẫn
không mãn nguyện cho tôi chỉ vì mẹ cô...Tôi
chịu hết nỗi rồi, không được
thì ly dị đi...
Quyên
choáng váng, nàng nhìn Hiếu, ánh mắt Hiếu vẫn
hằn học nhìn thẳng vào nàng. Vừa
lúc đó, đồ đạc rơi xuống
thềm nhà làm cho Quyên và Hiếu giật mình quay
lại. Mẹ Quyên đang quoằn quoại
dưới thềm nhà. Thì ra nãy giờ bà
đã đứng bên cửa nghe hết những
mấu đối thoại giữa Quyên và chồng.
Bệnh tim trở cơn, Quyên vội chạy
tới đỡ mẹ. Trong vòng tay đứa
con gái, bà thở với những hơi dồn
dập, mồ hôi rỉ rã trên trán, đôi môi bà
tím sậm lại, đôi mắt mù loà của bà
bây giờ chỉ còn lại một màu trắng
đục, cố lấy sức còn lại, bà
nói.
- Mẹ...không
muốn cản trở đời sống vợ
chồng của...của hai con. Mẹ....mẹ
thương con lắm...mẹ...
Bà
thở gắt thêm một lần cuối cùng rồi
lịm hẳn, bàn tay bà vẫn nắm chặt
lấy tay Quyên, sự việc quá bất ngờ
và nhanh chóng, khiến Hiếu như chết trân
ở đó, Quyên gào thét...
-
Mẹ
ơi, mẹ tỉnh lại đi...mẹ đừng
có bỏ con mà mẹ...mẹ ơi...
Mưa
bên ngoài chợt ào xuống xối xã, tiếng
sấm chớp bập bùng át cả tiếng khóc
của Quyên. Tiếng mưa như lạnh lùng,
như gào thét, như đùa như cợt cho cuộc
sống thể gian, hay mưa đến để
tiễn đưa một linh hồn. Bàn tay
còn lại của mẹ Quyên, vẫn quấn lấy
sợi sâu chuỗi của ba nàng.
|
|