Hân
đặt nhẹ bó hoa lên trước mộ
của ông Hai. Nấm mộ đơn sơ
nhỏ nhoi nằm một góc khiêm nhường
trong khu nghĩa trang. Hân đưa tay nhổ
mấy bụi cỏ mọc xung quanh, có lẻ
đã lâu rồi không có ai đến viếng mộ
ông nên cỏ mọc um tùm, che khuyết cả phần
bia mộ. Hân khó khăn lắm mới tìm
được mộ ông theo lời chỉ dẫn
bà con lối xóm. Phần cỏ cao nhất
cũng được nhổ đi, Hân bồi
hồi xúc động, tấm hình hai màu trắng
đen, tuy vì lâu ngày nên phần mặt có bị
phai mờ đi, nhưng Hân vẫn nhận ra
được đó là một người
đàn ông trạc tuổi ngoài bốn mươi
hiện ra trước mắt, người đó
chính là ba của tôi sao. Hân nghẹn ngào quỳ
xuống trước mộ. Ba ơi!, con
là Hân nè, con đã về lại với ba.
Trong muôn vạn sự đau khổ, Hân cảm
thấy mình mang đầy tội lỗi, và Hân
có được những gì của ngày hôm nay,
đều phải trả giá bằng những
sự tội lỗi đó sao. Bây giờ,
Hân đã được toại nguyện với
những gì Hân muốn, tại sao Hân vẫn cảm
thấy trong tim mình một khoảng trống vắng
sâu thẳm. Ôi! Ba ơi, hình như những
nhịp đập của con tim, con đều
cảm thấy thiếu những hơi thở
của ba. Con đã bỏ ba mà ra đi,
con đã trốn tránh những lời gọi của
lương tâm để lao đầu vào những
điều vị lợi của riêng con.
Ba ơi, ba tha lỗi cho con...Hân nức nở
khóc. Bây giờ, tự dưng Hân thèm có lại
những giây phút được ở gần ba,
những giây phút ngày mà hai cha con cùng chung một
chén cơm khê, bát cà chấm mắm. Đã
hơn hai năm rồi ba nhỉ...
Hân
đang ngồi chụm lửa để nấu
cơm thì ba về, ông đưa cho Hân vài
cuốn tập và cây viết.
-
Chuẩn bị mai ba đưa con đi học.
Hân
ngơ ngẩn.
-
Thôi ba ơi, con không đi đâu, con lớn rồi
mà mới bắt đầu đi học, tụi
bạn cười con chết.
-
Mắc cở cái gì chứ, được đi
học còn hơn không. Trước khi mẹ
con ra đi đã căn dặn ba lo cho con ăn
học đàng hoàng. Chịu khó đi con, để
ba còn nhẹ nhàng khi nghĩ đến mẹ con
chứ.
Hân
nén chặt tiếng thở dài, lại mẹ nữa,
hễ lần nào có chuyện gì là ba cũng nhắc
đén mẹ. Mẹ Hân qua đời
lúc Hân còn đỏ hỏn, nhỏ nhoi hơn con
mèo vì sanh thiéu tháng. Hân nghe ba kể lại lúc đó
tưởng như không thể giữ được
Hân, những cũng nhờ bàn tay Chúa quan phòng
nên từng ngày trôi qua, Hân có thể dần lớn
trong lồng kính. Cho tới gần ba tuổi
Hân mới được rước về
nhà, nhưng cũng ọp ẹp lắm, ba
Hân cứ cực khổ nuôi nấng từng ngày
này qua ngày khác, nhà xây rốt cuộc rồi cũng
trở thành nhà tranh vách lá, ruộng vườn
cũng chẳng còn lại bao nhiêu vì sự ôms
yếu của Hân. Hân ngẩn lên hỏi ba:
- Mẹ
qua đời lâu rồi, sao ba không bước
thêm một bước nữa cho đời đỡ
khổ.
- Đời
bớt khỗ hay sẽ khổ hơn.
Hân
lại cuối đầu cầm khúc cây vẽ
bậy bã trên đống tro bếp.
Tháng
ngày rồi cũng trôi qua, Hân từng lớp này
vượn lên lớp khác. Bước chân
vào cập ba, Hân hơi ngựng ngùng trong tà
áo dài trắng ngã màu. Hân tuy học giỏi,
nhưng lúc nào Hân cũng mặc cảm mình thua
kém bạn bè, Hân ước ao mình sẽ có được
một chiếc áo dài trắng tinh như những
đứa bạn cùng lớp, có thể mạnh
dạn đứng lên trước lớp
mà không ngựng ngùng. Hân ngỏ lời với
ba mặc dù Hân biết nhà không có bao nhiêu tiền.
Ba Hân lại thở dài.
- Để
từ từ đi con, qua mùa trà này ba có tiền
rồi may. Cái áo con mặc trông cũng
đâu có gì, chỉ hơi ngã màu chút thôi mà.
Đi học cần chi phải diện. Ba
à!
Hân
chỉ có thể gọi tiếng ba rồi chạy
ra đằng sau khóc, Hân trách ba không hiểu
cho Hân. Hân cảm thấy tủi thân mình không
có mẹ, nếu có mẹ bên cạnh thì nhất
định mẹ sẽ không để cho Hân
mang một mặc cảm như vậy để
đến trường. Có lẻ ba không còn
thương Hân nữa. Dạo này Hân cứ
thấy ba và cô Lan bên cạnh nhà thường hay
ngồi nói chuyện lắm, có lẻ nào...Hân lại
bất khóc.
Hôm
sau Hân đi học, con người như rã rời
mệt mõi. Con nhỏ bạn thân nhât trong
lớp thấy vậy nên tới an ủi.
-
Hân sao rồi, không có gì chứ?
- Chắc
ba Hân không còn thương Hân nữa quá Thi
ơi, bây giờ, Hân muốn mình tìm một việc
làm để kiếm tiền, tự nuôi mình.
Hân nức nở.
Thi
lắc đầu.
- Không
đến nỗi vậy đâu, Bác Hai thương
Hân lắm mà. Còn nếu Hân muốn đi làm
thì để Thi giới thiệu cho chỗ làm
của ông anh họ của Thi, chỗ đó làm
cũng ngon lành lắm, phải tiếp xúc
với Mỹ, Thi thấy Hân giỏi Anh ngữ
thì chắc không thành vấn đề.
-
Có được không Thi, mình chưa
xong lớp mười hai.
- Lo
gì chứ, Thi cũng làm ở đó mà. Nhưng
mà Hân phải... Thi
nhìn Hân từ đầu đến chân.
- Hân
phải thay đổi lại hình tượng
của mình, trưng diện lên một chút, đừng
có để quê mùa như vậy Mỹ nó cười
chết.
Thế
là chiều hôm đó Thi dẫn Hân đi mua xắm
một vài bộ cho tươm tất. Lúc
đầu Hân cũng hơi cảm thấy ngộp
ngạt nhưng rồi cũng quen. Mỗi
chiều Hân đi làm về, Hân không thấy ba
Hân ngồi trước nhà tỉa mấy cành hoa
bên nhà như thường ngày, Hân nhận ra ông
không được vui vẻ như hồi xưa.
Chắc cũng vì cô Lan bên cạnh. Hân cảm
thấy hình như mình đang ganh tị với
cô Lan. Buổi tối, hai cha con ngôì ăn cơm
bên ánh đèn dầu loe loét. Ba Hân lại thở
dài.
-
Con nghĩ học hồi nào sao không
nói cho ba hay?
Hân
cuối đầu.
-
Con thấy nhà mình ngheò quá, nên định
đi làm giúp cho gia đình.
- Nghèo
nhưng ba vẫn có thể nuôi con ăn học
đó mà, đâu có phải túm quẩn lắm đâu.
-
Không túm quẩn lắm, vậy dư
thưà để may cho con một cái áo sao.
Hân
đặt đũa xuống và bỏ vào
phòng khóc, hình như Hân cảm thấy được
ba Hân lại thở dài.
************
Hân
cảm thấy rã rời sau một ngày đi làm
về, đầu óc Hân đầy mâu thuẫn.
Công ty nhận ra được sự xuất
sắc nơi Hân nên có ý định gửi Hân
ra nước ngoài làm việc, Hân không biết
lựa chọn như thế nào. Hân nhìn quanh
nhà không thấy ba liền vòng ra đằng sau.
Ba Hân đang ngồi bất động bên mấy
chậu phong, nét mặt trầm buồn suy tư.
Hân ngồi xuống bên cạnh, ông cũng không
ngẩn mặt lên mà cũng không nói gì.
-
Ba!
- Gì
thế con.
- Công
ty muốn gửi con ra nước ngoài, con định
là sẽ đi vì đây là một cơ hội
hiếm có, nhiều người muốn mà không
được.
- Hân à, việc gì mà phải đi xa
vậy, ở nhà được rồi. Đi
chi đến mấy cái chỗ lạ nước
xa người, lỡ có chuyện gì ba biết
tính sao đây.
-
Ba khéo lo, thời đại này có cơ
hội mà không nắm vững, làm sao theo kịp
người ta, vả lại, con cũng chán ngán
cái cảnh nhà tranh vách lá này rồi. Con không
muốn đi lại con đường như
mẹ, suốt đời không đủ cơm
mà ăn. Mà cho dù con có chuyện gì xảy ra
thì đó cũng là chuyện của con. Ba
lo cho cô Lan đủ rồi.
-
Con...ai dạy con ăn nói cái kiểu
đó vậy hả Hân.
Ông
Hai sững sờ. Hân đứng dậy bỏ
vào trong nhà như muốn dấu đi những
giọt nước mắt. Hân cảm thấy
đã quá mệt mõi với cái cuộc sống
nghèo nàn. Hân muốn thay đổi cuộc
sống của mình bằng một cách này hay cách
khác. Bây giờ có cơ hội, tại sao
không thử.
Rốt
cuộc rồi hai năm cũng qua đi, Hân trôi
nỗi với cuộc sống bon chen. Hân
luôn lăn xả mình vào cuộc sống kiếm
tiền. Với Hân, cuộc sống có tiền
là vạn năng, cái cảm giác nghèo nàn làm Hân tởm
đến không dám nghĩ đến.
Đôi khi Hân tự hào với cái sắc đẹp
và sự thành công mĩ mãn của một người
con gái mới hai mươi mấy tuổi
đời. Nhưng đôi khi Hân tự nhìn
lại mình, ngoài cuộc sống kiếm tiền
ra, Hân còn tồn tại trên cõi đời này còn
thêm một ý nghĩa gì nữa không. Trong những
lúc mệt mõi, Hân lại nghĩ đến ba,
không hiểu sao nhiều lần Hân gửi tiền
về đều không có người nhận.
Đến
một ngày, Hân tìm lại được sự
liên lạc với Thi. "Bác Hai qua đời
rồi Hân à, ung thư gan đợt cuối không
giữ lại bác được nữa, cô Lan
bên cạnh là một y tá, thường ngày cô vẫn
giúp bác trong việc sức khoẻ, vì không muốn
Hân lo nên bác nhờ cô Lan giấu kín việc bác
bị bệnh. Hân đã hiểu lầm ba
Hân rồi Hân à. Sau khi Hân đi, bác rất
là buồn và tiều tụy hẳn, có lẻ vì
nhớ Hân, tội nghiệp bác, một mình
một bóng lui thui, không nhờ cô Lan chắm sóc
trong khỏang khắc cuối đời thì không
biết phải làm sao". Hân choáng váng.
Ba ơi.
Hân
giờ ngồi trước mộ ba, nấm
mộ điêu tàn không nhan khói. Bao nhiêu nỗi
đau vằn xé tim Hân, từ giây phút chào đời,
Hân đã làm đau mẹ, đến khi Hân trưởng
thành thì lại làm khổ ba. Giờ đây,
Hân muốn làm lại một điều gì đó
cho ba thì đã quá muộn màng. Hân cảm thấy
mình quá bất hiếu đi, ngẩn mặt lên
nhìn tấm hình ba, hình như ba Hân vẫn nhìn Hân
với một nét mặt triều mến thương
yêu, nước mắt Hân chợt nhiên rơi thấm
đều vào phần bia mộ. Hàng cây điệp
rụng lá lã tã như những cánh bướm
bay về nơi xa, tận cuối chân trời.
|