|
|
Bước
ra khỏi nhà nhỏ Anh Lê vừa thì cơn mưa
râm chợt đỗ nặng hột. Tôi cố
đi nhanh để tới trạm xe bus cho kịp
chuyến xe. Trú dưới vành mái hiên của
một căn nhà hàng Mễ, dù vậy tôi vẩn
không thể nào tránh khỏi những hạt mưa
bay tấp vào mặt. Cuốn tập học
của tôi đã bị nhem nét chữ, tôi cố
che nó vào vành áo khoát may ra những phần bài tập
không bị lem mực. Cơn mưa cứ
mãi rơi nặng hột. Đường
phố đông nghẹt xe, có lẻ đây cũng
là giờ của những người đi làm
tan sở về. Ngắm nhìn những hạt
mưa bay mà lòng tôi chạnh buồn, bầu trời
u ám nám xạm những áng mây, xung quanh tôi phố
người vẩn chạy theo những gì là mục
đích của họ. Phần tôi, tôi cũng như
họ, cố chạy theo cuộc sống để
tìm kiếm cho mình một định hướng
cho tương lai, nhưng có lẻ tôi không được
may mắn như họ, và cuộc đời
tôi hình như vẩn dậm chân tại chỗ,
không một tiếng cười, âm thầm nhìn
theo thời gian mãi chạy vô định.
Nếu như hôm xưa đừng vì ham vui, đừng
vì những chấp nhặt những chuyện
trong gìa đình mà tôi bước chân theo đám
bạn và làm băng hoại xã hội thì giờ
đây cuộc đời tôi không hoang vắng,
cằn cỗi với mọi sinh hoạt xung quanh.
Mãi
thả lòng theo những dòng suy nghĩ trôi ngược
vòng thời gian, bất chợt tôi bây giờ mới
để ý đến một bóng người
đang đi bộ ngoài mưa tiến về
hướng tôi, bước đi chậm chạp,
có lẻ là một ông lão. Tôi thầm nhủ
trời mưa lơn như vầy mà ông lão còn
đi đâu. Ông dần tiến về hướng
tôi, tôi cố tình nhìn lơ đảng về hướng
khác tránh không nhìn mặt ông. Nhưng ông đã
dừng lại bên tôi, bắt buộc tôi phải
quay mặt lại và mỉm cười chào qua
loa, nhưng với ông, ông lại nở một
nụ cười thật thân thiện với
tôi, hiện rõ những nét nhăn trên vành môi
thâm, trên trán nước mưa ướt đẩm
những sợi tóc bạc phơ lưa thưa.
Nhìn kỷ lại ông ta không đến nỗi
già lắm so với dáng bước lúc xa xa, thân
người to cao cân đối với dáng người
Mỷ. Một tay cầm gói bánh mì, tay kia thì
cầm một chiếc dù, ông ta hỏi tôi bằng
tiếng anh:
- Cô
có cần dù không, tôi sẻ cho cô mượn!
Vừa nói ông ta vừa đưa chiếc
dù trong tay của ông ta cho tôi. Tôi thật ngạc
nhiên khi với một người không quen biết,
xa lạ với ông, sao ông ta lại tử tế
đưa dù cho tôi mượn.
-
Ồ, cám ơn, nhưng tôi nghĩ
tôi không cần đâu.
- Trời
mưa cô bị ướt hết rồi, sao lại
không cần cho được.
Nói
xong ông liền bật cây dù ra đưa cho tôi,
ái ngại cầm tôi cầm lấy cây dù mà nhìn
ông ta, tôi nói:
-
Nhưng tôi lấy dù của ông, vậy
còn ông thì làm sao?
- Đừng
lo cho tôi, tôi đã có áo mưa rồi.
- Cám
ơn ông, nhưng làm sao tôi có thể tìm ông để
hồi trả lại dù cho ông?
-
Hiện
giờ tôi phải đi làm, chổ làm của
tôi cũng ở gần đây thôi, nhưng cô cứ
giữ nó đi, khỏi cần trả.
Nói
xong ông ta vẫy tay chào tôi rồi bỏ đi
cho dù tôi chưa kịp nói thêm lời cám ơn
nào. Nhưng ông ta đi được mấy
bước lại quay trở lại.
-
Tôi thấy cô có vẻ hơi vụng về với
cây dù này, sợ đến lúc cô lên xe bus rồi
lại không biết cách gấp dù, để tôi
chỉ cô nhé.
Ông
lão cầm cây dù gấp lại rồi mở ra
rất chậm để cho tôi thấy rõ cặn
kẽ. Tôi âm thầm nhìn ông bằng một
ánh mắt thật cảm động trước
lòng tốt của ông ta. Rồi ông lão lại
chào tôi rồi bỏ đi, Tôi vẩn đứng
trông nhìn theo từng bước chân chậm chạp,
và nhìn mãi cho tới khi bóng của ông ta dần
khuất sau những nhánh cây cao nằm trên dốc
đường. Tôi cảm thấy có một
niềm hạnh phúc naò đó len lỏi vào trong
lòng, thì ra trên đời này cũng còn có người
thật tốt với tôi, cho dù rất xa lạ,
chưa hề quen biết. Hình ảnh yếu
ơt của ông ta, từ một ánh mắt nhân
từ, một nụ cười thân thiện,
tôi nghĩ đó có phải là hình ảnh của
Chúa Giêsu ngự trong nét già nua, và Chúa đã đến
với tôi trong cơn mưa chiều lạnh giá
này. Tôi mỉm cười hạnh phúc trong
hàng nước mắt chảy dài. Cặp
mắt kính của tôi cũng đã phủ đầy
những giọt mưa...
|
|