|
|
Đã
hơn mười hai giờ khuya, Thụy uể
oải cất tập sách lại và chuẩn bị
đi ngủ để hôm sau còn đi học.
Bước đến cạnh cửa sổ,
bên ngoài mưa đêm rơi nặng hột, ánh
đèn yếu ớt ngoài sân đủ để
soi những tán lá xanh đọng đầy những
giọt mưa nát nhàu. Một mùa mưa lại
đến, Thụy thầm nhủ. Mưa
rơi thì buồn, không hiểu sao Thụy lại
yêu những cơn mưa vào đêm đến
thế. Cô độc, phải, có lẻ lạnh
lẽo buồn tênh, cũng hiu quạnh như
cuộc đời Thụy. Thụy với
tay lấy hộp thuốc ngủ trên bàn, dạo
này không hiểu sao cơn bệnh mất ngủ
lại trở lại, chợt nhiên Thụy nhớ
tới lời nói của Hùng, "Đừng
dùng thuốc ngủ nữa, không tốt đâu".
Nhói lên một nỗi đau trong tim, Thụy dốc
vào miệng viên thuốc ngủ và bật nhạc
lên, với hy vọng là những lời nhạc
trầm buồn sẽ đưa Thụy vào giấc
ngủ.
Ngồi
đây..., chợt thấy nhớ anh chiều
này.
Ngồi
đây..., để thấy lá pha sầu lây...".
Tiếng
hát của ca sĩ Diệu Thanh cất lên mang âm
điệu nhẹ buồn, Thụy vội vã
bật sang bài hát khác như trốn tránh một
nỗi đau quặn thắt. Trong đêm
cô đơn, ánh mắt Thụy nhìn vào khoảnh
đêm đen tối, Thụy không khóc nhưng
hình như nước mắt Thụy lăn đều
trên má. Ngày xưa, Thụy không thích nghe nhạc,
với Thụy, những bài nhạc đều
không mang phẩm chất thực tế trong cuộc
sống. Nhưng Thụy đã bắt đầu
nghe nhạc từ lúc nào nhỉ, có phải là lúc
Hùng đã đến trong đời Thụy với
những bài ca tình ái, và rồi anh cũng ra đi
mang theo những nốt nhạc buồn tênh thả
nhẹ trên dòng đời. Để lại
mình Thụy chơi vơi trong cuộc sống
với những bước chân hụt hẫng
khi nhận ra con người thật của anh:
một người không thành thật.
...Đó
là một buổi chiều mưa, bầu trời
ảm đạm giăng giăng mìt mùng.
-
Thôi,
mình chia tay ! Thụy ngồi đối diện
anh, những hạt mưa rơi lõng bõng vào ly
cà phê, khuấy trộn những cặn bã dưới
đáy ly lên làm đục ngầu. Dưới
quán cà phê rách nghèo nàn, Hùng đưa tay hất mái
tóc với điệu bộ ngạo đời.
Hùng hít một hơi thở dài và ngồi im lặng.
Mưa rơi mỗi lúc một nặng, tấm
bạt rách rưới không đủ để
hứng những giọt mưa dài liên miên.
Ống quần Thụy ướt sũng, thấm
lạnh vào da thịt, nhưng đối với
lòng Thụy trong lúc này còn lạnh hơn sự
tê buốt bên ngoài.
Ở đời, có lẻ ai cũng
chọn cho mình những điều gì tốt nhất,
nếu không thì giữa Hùng và Thụy cũng không
đi đến bước đường tan
vỡ. Lỗi này tại ai, tại Thụy,
hay Hùng, hay tại miệng người đời
cay đắng khiến Hùng sống bên Thụy
mà mang hai lòng. Để rồi đến
khi sự thật phơi bày thì Hùng chỉ biết
thở dài, Thụy choáng váng. Hùng cũng như
mọi người, anh đã chọn những
điều tốt nhất cho riêng mình, những
điều mang đậm nét vật chất khiến
anh không còn biết tôn trọng lấy tình cảm
của chính mình và của người khác.
Tình cảm rồi cũng phôi pha khi
hai người yêu nhau mà không cùng chung một nhịp
đập của con tim. Hùng không tìm gặp
Thụy trong hai tuần lễ, Thụy không đợi,
nhưng thật lòng Thụy cũng muốn tìm
gặp anh để hỏi cho ra lẽ, nhưng
câu trả lời đã đến với Thụy
trong một chiều Thụy thấy Hùng cùng một
cô gái đi trên phố vui vẽ bên nhau. Thụy
chợt hiểu: Thụy đã mất anh.
Mấy tuần qua Hùng không tìm đến Thụy,
đó cũng là một điều dễ hiểu...
Chỉ vài ngày qua, Thụy xơ xác
hẵn, Thụy khép mình vào một góc phòng, tim Thụy
như ứa từng giọt máu. Kỷ niệm
giữa Hùng và Thụy luôn tràn về như một
khúc phim quay chậm trước mắt, lẻ
nào Hùng lại có thể với Thụy như
vậy, tại sao Hùng lại im lặng không nói
một lời, nhưng Hùng lại có thể nói
được điều gì. Thụy không
trách Hùng, Thụy chỉ buồn là anh đã không
thành thực với Thụy. Nếu Hùng sống
thực với lòng mình thì ít ra mỗi khi Thụy
nghĩ đến anh, đến những bài hát
mà anh đã tặng cho Thụy, thì đó sẽ
là một kỷ niệm đẹp nào còn tồn
tại trong lòng Thụy, và Thụy sẽ không
bao giờ cảm thấy anh quá tầm thường
như những người con trai khác.
Dù sao đi nữa, Thụy vẫn
không bao giờ quên Hùng, anh sẽ mãi ngự trị
trong lòng Thụy như đánh dấu một vết
hạnh phúc trong đoạn đường đời
của Thụy. Hằng đêm, Thụy vẫn
cầu nguyện cho Hùng luôn được hạnh
phúc với những gì mà Hùng đã chọn lấy.
Và Thụy thầm hỏi: có bao giờ Hùng
còn nhớ đến những bài tình ca ngày ấy
!
|
|