|
|
Một
tháng có ba mươi ngày, tôi yêu thích nhất là ngày
rằm của ánh trăng. Không hiểu vì
sao khi ngồi ngắm trăng, tôi cảm thấy
tâm hồn nhẹ nhàng thơi thới. Ánh
trăng tượng trưng cho những hình ảnh
đẹp dịu dàng, thơ mộng không thể
dùng ngôn ngữ mà diễn tả vẽ đẹp
của ánh trăng, có thể dùng trăng quyện
vào một bài thơ, khúc truyện. Trăng
của tình yêu, hẹn ước, ngày tháng đợi
chờ, và ai biết được có một
người đã ra đi vào một mùa trăng.
Ngồi
đây viết lên những vẽ đẹp của
ánh trăng, bất chợt tôi cảm thấy
trong tim nhói đau, một nỗi đau thấu
tận đáy lòng. Nhìn lên ánh trăng, trăng
đẹp lắm, nhưng bây giờ tôi chỉ
thấy trong ánh trăng có một nét lạnh lùng,
hờn tủi. Và mỗi lần như thế,
tôi lại nhớ đến nó, một khuôn mặt
mãi u hoài, khô héo.
Nó
gọi tôi bằng chị. Nó sống trong
trại mồ côi. Nó trầm lặng, trầm
lặng đến nỗi đôi khi tôi cảm
thấy bực mình và không thể hiểu được
trong lòng nó đang nghĩ gì. Ngày đầu
tiên tôi gặp nó tại bờ sang, chúng tôi quen
biết nhau từ đó. Chiều nào chúng
tôi cũng ra bồ sang, ngồi bên cạnh nhau.
Nó không nói gì, tôi im lặng. Ánh mắt nó cứ
hướng về nơi xa xăm tận cuối
chân trời. Tôi cảm thấy hình như
trong lòng nó có chứa chất một điều
gì mà nó ấp ủ không nói ra. Tôi cũng không
hỏi, tôi không muốn nó nhắc lại những
chuyện gì không vui trong đời.
Bỗng
có một chiều, tội gặp lại nó tại
bờ sang, nó tặng tôi một con hạc giấy
mà xanh lục, nó nói:
-
Tặng
cho chị nè.
-
Tặng
cho chị hả? Dể thương lắm,
cảm ơn em nha.
-
Em ghét màu xanh này, mặc dù màu xanh tượng trưng
cho màu nước biển, biển dịu hiền,
mênh mông tượng trưng cho tình yêu bao la của
một người mẹ dành cho người
con.
-
Màu xanh tượng trưng cho biển, biển
tượng trưng cho tình mẹ, cao cả như
vậy, tại sao em lại ghét nó và còn chọn
nó để làm hạc giấy?
Nó
không nói gì, chỉ nhìn về hướng mặt
trời lặng mỉm cười mai mĩa,
xót xa!
-
Chiều
mai chị ra đây gặp em nhé!
-
Ờ!
Mai chị sẽ ra.
Nhưng
chiều hôm sau, tôi ra bờ sang, đợi mã nhưng
không thấy nó tới. Cảnh hoàng hôn hôm
nay đẹp lắm, rạng rỡ ánh hào quang
chiếu xuống mặt sông. Rồi cảnh
đẹp đó lặn dần biến mất,
nhưng sao nó vẫn chưa đến. Màn
đêm buông xuống, lòng tôi vừa buồn, vừa
giận nó đã hẹn mà không đến, nước
mắt tôi chực trào ra. Tôi gục đầu
ngồi khóc. Chợt có một bàn tay đặt
lên vai tôi và hỏi:
-
Chị có phải là Ngọc Bình không?
Tôi
bỡ ngỡ quay lại nhìn con bé, trong ánh trăng
mờ dần, đôi mắt nó thật to và đen.
Nó tiếp tục nói:
-
Em sống tại trại mồ côi chung với
anh Thành, ảnh đi xa rồi chị ạ.
Tối hôm qua anh Thành tới gặp em, đưa
cho em lá thư này và biểu em trao lại cho chị.
Giọng
nói con bé tỉnh bơ, nhưng tôi choáng váng, không
nói lên được lời nào. Cầm lá
thư tôi không thể đọc ngay tại chỗ
được vì không có ánh đèn. Tôi đưa
con bé về nhà rồi vội vã chạy về
nhà. Nhìn những hàng chữ cong vẹo, sai
nhiều lỗi chính tả của nó mà tôi không
thể kèm được nước mắt.
Chị
mến,
Từ
khi quen chị đến giờ, em biết chị
là một người rất tốt, chị rất
quan tâm đến em. Chị muốn em chia
sẽ những nỗi buồn vui trong lòng của
em cho chị. Cảm ơn chị, chị
đúng là một chị tốt, thanh cao và trong
sáng trong lòng em. cuộc đời của
em không được may mắn như những
đứa trẻ khác, không niềm vui, hạnh
phúc và sự bảo bọc của cha mẹ. Chị
cũng như em, hai chúng ta đều có chung một
hoàn cảnh. Chị xa gia đình để
tìm ánh sáng cho tương lai. Chị đến
với em như một nguồn an ủi vỗ
về. Em nghĩ chỉ có những người
thiếu tình cảm gia đình mới thấu
hiểu được sự mất mác đó
to lớn như thế nào, thật đau lắm
phải không chị. Mỗi khi có một điều
gi uất ức, buồn tủi em rất ước
ao có một vòng tay để ngã vào, một bờ
vai để tựa của cha mẹ, và mong được
an ủi khuyên răn. Nhiều đêm em đã
gào thét, khóc nức nở và tự hỏi tại
sao, tại sao lại như vậy, tại sao
mọi đau khổ trong cuộc sống người
đón nhận lại là em, tại sao em không được
sự yêu thương như những đứa
trẻ khác, nhưng em vẫn phấn đấu
sống vươn lên. Mặc dù mẹ đã
bỏ em trước trại mồ côi lúc em còn
nhỏ. Trước lúc mẹ đi có nói
sẽ chờ đón em tại bờ sông bên cạnh
trại này, nơi mà chị em mình thường
ngồi chơi. Mẹ dúi vào tay em một
con hạc giấy màu xanh để em làm đồ
chơi rồi mẹ em vội vã ra đi.
Từ đó mẹ em đã rời xa em, và xa mãi
như cánh hạc giáy bay trên biển cả không
không ngày về...
Bức
thư chưa đọc xong mà nước mắt
tôi cứ mãi trào tuông ra. Thẫn thờ, tôi
ngồi xuống ghế, thư đã nhòa mực,
lặng lẽ rời khỏi tay, và nằm trơ
trọi dưới chân ghế. Tôi nghẹn
ngào. Nó đã rời xa tôi, nó đang ở
đâu. Trái tim tôi như bóp chặt bao nỗi
đau dầy đặc. Tôi chết lặng
giữa bầu không khí vắng tanh. Đêm
đã vào khuya thật nhanh. Trăng vẫn
tròn đẹp và toả sáng dịu êm. Nhưng
trắng cũng quá lạnh lùng khiến người
cô đơn thổn thức.
|
|