|
|
Hồng
thả chùm chìa khóa lên bàn và mệt mỏi ngồi
xuống sofa, cả con người Hồng như
rã rời. Sau một ngày đi làm về, nhìn
lại căn nhà thấy vắng lạnh, một
nỗi cô đơn chạy xuyên vào lòng, nỗi
cô đơn đến rùng mình. Buồn bã, Hồng
tự cười cay đắng cho cuộc đời
của mình chẳng ra gì, không một niềm vui,
không một tiếng cười, cứ hiu quạnh
nhìn cuộc đời trôi chảy theo thời
gian. Trong nỗi cô đơn, Hồng chợt
cảm thấy nhớ Hiên da diết, có lẻ
bây giờ Hiên đang vui sống với đời
mà Hiên đã chọn lấy, Hồng thầm nhủ.
Bỗng dưng điện thoại reo, Hồng
không buồn nhấc điện thoại, trong
giây phút trống trải này, Hồng chỉ muốn
có một không gian riêng cho mình, nhưng rồi Hồng
cũng oể oải nhấc điện thoại
lên:
- Hello!
-
Xin hỏi có Hồng ở đó không?
-
Hồng đây, ai vậy?
-
Thuyên nè, bộ quên rồi sao.
Hồng
hơi ngạc nhiên.
-
Thuyên đó hả, Hồng tưởng thời
gian này Thuyên phải ở trong nhà dòng bận rộn
với sách vở lắm chứ, sao lại gọi
cho Hồng được?
- Bận
rộn thì cũng phải có lúc thôi chứ, hiện
giờ Thuyên đang ở quán nước gần
nhà Hồng, nếu Hồng không ngại thì có thể
đến ngồi uống nước nói chuyện
với Thuyên được không, tại sáng sớm
mai Thuyên phải về lại nhà dòng rồi.
*****
Ngồi
đối diện Thuyên, sau hơn một
năm không gặp, nay nhìn lại thấy con người
Thuyên có vẻ chững chạc và người
lớn hơn. Cuộc đời có nhiều
sự thay đổi nhanh chóng mà con người
không ai có thể ngờ trước được,
bến bờ của không gian là một dấu
chấm hỏi, phía sau dấu chấm hỏi
đó là những bâng khuâng, những nỗi vui
buồn mà con người không sao tránh khỏi.
Cũng như đệnh mệnh, Hồng và Hiên
chia tay nhau, ngày chia tay, không mang một nỗi buồn
hay nước mắt, mà chỉ có sự u uẩn
trong lòng mà ngay cả Hồng và Hiên không ai chịu
nói ra, để rồi, thời gian trôi nhanh, mỗi
người mỗi ngã. Ai vui đời người
nấy, bao nhiêu ước mộng rồi cũng
vỡ tan, chỉ có sự u uẩn là vẫn còn
tồn tại trong tâm trí Hồng.
Thuyên
quậy ly cà phê lên và đưa qua cho Hồng.
-
Uống cà phê nhiều quá không tốt
đâu, vẫn chưa bỏ được sao.
Hồng
cười buồn.
-
Có nhiều chuyện tưởng có thể bỏ
được, nhưng khó lắm, đâu phải
nói bỏ được là bỏ.
-
Phải, cuộc đời mà Hồng, đôi
khi muốn tự dấu lòng mình để
quên, nhưng những chuyện mà mình muốn quên
nó cũng như là một tấm gương phản
ảnh cuộc đời, có những lúc
vô tình mình nhìn vào tấm gương đó, như
soi lại những chuyện đã qua khiến
lòng mình cảm thấy nhức nhối.
Cuộc đời là một bể khổ, đâu
đâu cũng tràn đầy nỗi oái
oăm của con người.
-
Nhược chân tu đạo nhân, bất kiến
thế gian quá. Thuyên là người đi
tu, Hồng tưởng đi tu rồi thì mọi
việc chỉ biết phó thác cho Chúa, không mang
u sầu, nhưng sao cách biệt có hơn một
năm trời, Thuyên trỏ nên già dặn và bi
quan quá vậy?
Thuyên
bật cười lớn tiếng.
-
Đúng, Hồng nói đúng, nếu thật
là người tu đạo thì đừng thấy
lỗi thế gian. Nhưng đôi khi, kẻ
tu hành cũng có những bâng khuâng như người
bình thường thôi, chỉ có đều, họ
biết hy sinh lòng riêng của họ để
theo đuổi mục tiêu là quên mình để
đến với tha nhân, đến với những
người mà họ thấy những người
đó cần họ hơn hết.
Những
lời Thuyên nói vô tình làm Hồng cảm thấy
đau nhói. Nhìn bâng quơ ra bên ngoài tấm
kính, phố khuyên lên đèn, thấy con người
ai ai cũng chạy theo mục đích của
họ. Có lẻ Hiên cũng vậy, cho đến
bây giờ Hồng mới thực sự cảm
nhận được tại sao Hiên lại chọn
con đường dấn thân để đem
lại niềm vui cho kẻ khác.
-
Thôi, khuya rồi, để Thuyên về
nghĩ ngơi, Hồng về nha.
-
Ừ, thôi Hồng về đi, kẻo
muộn quá không nên.
Hồng
chào Thuyên rồi ra về, nhưng hình như Hồng
để lại sau lưng một câu nói mà Thuyên
với theo. "Hồng
ơi, Hiên gửi lời hỏi thăm Hồng
đó."
Bước
ra bãi đậu xe, những hạt mưa đêm
tại vào mặt Hồng làm Hồng cảm thấy
đau rát. Cũng vào một buổi chiều
mưa một năm trước đây. Hiên
và Hồng đi đến quyết định
chia tay, Hiên buồn bã nói:
-
Hồng à, có lẻ hai chúng ta là hai người
có hai thế giới khác nhau, anh cảm thấy
mình không nên miễn cưỡng nhau nữa.
Hồng
cười nhạt:
-
Được thôi.
-
Em đừng có hiểu làm ý anh, anh biết em
là một cô gái tốt, đáng là một người
yêu lý tưởng, nhưng...anh...
Hiên
ngập ngừng.
-
Mấy tháng nay anh đã suy nghĩ rất kỹ,
anh...muốn nói là con đường anh chọn
không phải là con đường lập gia đình.
Xin lỗi em...
Hồng
cuối đầu giây lát rồi ngẩn mặt
lên nhìn thẳng vào Hiên, nét mặt Hồng nghiêm
nghị. Bẩm tính của Hồng vốn
cứng rắn, Hồng không cho phép mình rơi
nước mắt dù bất cứ một trường
hợp nào xảy ra đồi với Hồng.
Có lẻ vì Hồng đã trưởng thành trong
mồt gia đình không được hoàn vẹn,
ba Hồng bỏ mẹ đi lấy vợ bé,
một mình Hồng phải chống chọi với
cuộc sống để nuôi mẹ yếu em
thơ. Không biết vì cuộc sống hay
đệnh mệnh, dần dà đưa đẩy
Hồng trở thành một con người lạnh
cảm. Hồng nhớ có một lần cùng
Hiên đi dạo phố, có một ông già vô gia
cư chià tay xin tiền, Hồng lạnh nhạt
bỏ đi nhanh không thèm nói một lời, Hiên
đã mở bóp ra đừa cho ông một ít tiền
và vội chạy theo Hồng, nhưng Hồng
tỏ vẻ khó chịu. "Anh cứ như
vậy riết, bộ người ta cám ơn
anh sao ?". Hiên không trả lời,
chỉ lẳng lặng bước đi.
Mưa
rơi lạnh thấm vào da thịt, Hiên cởi
áo khoát ra và choàng lên cho Hồng, khiến Hồng
giật mình và trở về hiện tại.
- Thôi,
anh về nha Hồng.
Hồng
đứng lặng yên nhìn Hiên bước đi
không quay lại, Hồng hiểu được
như vậy đã thực sự chấm dứt.
Trái tim Hồng như bị thắt chặt lại,
Hồng cố gượng lấy mình, nhưng
rồi, một giọt buồn, hay nước
mắt Hồng chợt rơi xuống, Hồng
gục đầu khóc trong lạnh căm.
|
|