|
|
Thế
là trời mưa, con phố dài hun hút chìm đắm trong trận mưa chiều
buồn lê thê. Tôi ngồi bên hiên nhà nhìn những hạt mưa rơi mà lòng
buồn quay quoắc, lại nhớ tới Hoàng. Đã hai mùa mưa rồi anh nhỉ.
Cuộc đời cứ thế rồi tuần hoàn, mà ta đã xa nhau. Con người anh
nhanh trí nhưng lại dể mau quên, đối với anh, có lẻ những kỷ niệm
giữa tôi và anh đã thuộc về quên lãng, nhưng riêng tôi thì luôn
ấp ủ trong lòng như một nỗi buồn vô tận. Những chiều vào mưa,
tim tôi như nhói đau từng nhịp. Tôi cố quên, cố đem vùi mọi chuyện
vào quên lãng, nhưng hình như mỗi lần tôi nghĩ đến chuyện xưa,
tôi lại cười, cười trong nước mắt, trong sự ngược ngạo cho người
đời, cho những gì mà anh đã từng đối xử với tôi. Tôi tự hỏi, một
khi người ta tin tưởng vào người mình yêu đến đỗi dám nói hết
những chuyện của mình, những quá khứ của mình cho họ nghe thì
phải chăng đó sẽ trở thành một tội lỗi. Có lẻ tôi buồn vì anh
không thành thật với tôi ngay từ giây phút ban đầu anh đến với
tôi hơn là anh đã phụ tôi mà bước chân vào một con đường mới.
Bởi lẻ, ai ai cũng đều chọn cho mình những điều gì tốt nhất mà,
phải không anh. "Mỹ à, anh hứa với em là từ nay về sau anh
sẽ không bao giờ làm cho em buồn nữa mà. "Anh thật lòng yêu
em mà Mỹ, thời gian sẽ chứng minh cho em xem." Bao hình ảnh
ngày xưa cứ tràn về như một khúc phim quay chậm trước mắt. Tôi
gượng gạo đứng dậy định vào nhà để khỏi nghĩ lại những chuyện
xưa thì bất chợt đụng phải Vĩ, Vĩ đứng sau lưng tôi hồi nào mà
tôi không biết.
- Chị không sao chứ?
- Không sao là sao, hỏi
lạ vậy em?
Tôi
cố che giấu đi nỗi xúc động
và cũng lãng tránh nhìn vào mặt Vĩ, có lẻ
Vĩ là em trai của Hoàng, hai người giống
nhau như hai giọt nước. Vĩ lớn
hơn tôi hai tuổi nhưng vì ngày xưa tôi quen
Hoàng nên Vĩ gọi tôi bằng chị. Thời
gian tôi quen Hoàng, tôi thường hay bắt gặp
ánh mắt Vĩ nhìn tôi, như hàm chứa một
điều gì mà tôi không thể đoán biết.
Cho đến lúc tôi và Hoàng chia tay, Vĩ lại
thường lui tới thăm tôi nhiều hơn,
Vĩ không dùng sự im lặng nhìn tôi như ngày
xưa nữa mà luôn hoạt bát trước mặt
tôi. Tôi chợt hiểu được ánh mắt
đó đã ẩn chứa một điều
mà tôi không mong muốn, nếu đã là sự ẩn
dập thì tôi hy vọng đó luôn trở thành một
sự im lặng vĩnh viễn.
Chúng
tôi đi dạo trên con đường vắng
lạnh, dưới những hạt mưa dài
lâm thâm. Hai bàn tay tôi tím ngắt, tôi cho tay vào túi
áo mong tìm được một hơi ấm để
cho bàn tay tôi còn lại cảm giác. Song dọc theo
con đường là mùi hương của những
cành cúc dại trắng nhỏ li ti, bị nát nhàu
vì những hạt mưa dài vô tình. Khí trời
se sắt của mùa thu là như thế, lạnh
căm. Chúng tôi đã đi qua bao con đường,
mà sự im lặng vẫn chưa được
phá vỡ. Sao hôm nay Vĩ có điều gì là lạ,
tôi cũng không hỏi gì, chỉ im lặng, cảm
giác lạnh lẽo càng chạy xuyên vào lòng. Mưa
chợt rơi nặng hột, Vĩ kéo tôi vào
một hiên nhà để trú mưa, tôi đứng
nép sau lưng bờ vai vạm vỡ của Vĩ,
hơi ấm từ Vĩ truyền sang tôi, rốt
cuộc, Vĩ là người lên tiếng trước.
- Có lẻ sau tết này
anh Hoàng sẽ đám cưới.
- Vậy sao. Tôi choáng váng,
nhưng kịp trấn tỉnh lại mình như
không có gì.
-
Con
người chị lạnh lùng quá.
-
Có vấn đề gì? Tôi không nhìn Vĩ mà chỉ
nhìn đăm đăm vào những giọt mưa
rơi lõng bõng xuống đất.
-
Em thường thấy những nhà văn như
chị thì luôn luôn sống lãng mạng và tình cảm
lắm chứ, nhưng chị thì khác.
Tôi bật
cười.
- Em hiểu được
bao nhiêu về những người viết văn?
-
Không biết, họ là những người mà
người khác nhìn vào cảm thấy khó hiểu
được họ. Nhưng trong cái nhìn của
họ luôn luôn tỏ ra một sự thu hút nào
đó.
- Em đang nói đến
ai?
Chị.
Tôi
im lặng quay đi, Vĩ bứt hai cánh hoa trắng
có gai, bên hiên nhà và đưa lên cho tôi, tôi cầm
lấy xem thì vô tình bị gai đâm trúng chảy
máu, Vĩ nói.
- Chị thấy hai cành
hoa trắng này có khác biệt gì không?
- Có giả thuyết không?
Tôi hỏi.
- Không!
- Vậy thì không có gì khác
cả.
-
Phải, hai cành hoa trắng này hái ra từ một
bụi hoa, cùng chung một dòng nhựa, và giống
nhau như hai giọt nước. Cành hoa chị
cầm lên bị đâm trúng tay chảy máu, nhưng
không hẳn cành hoa thứ hai sẽ làm cho chị
đau, đừng vì một cành hoa đâm mà không
đoái hoài đến cành hoa còn lại. Mỹ
có hiểu Vĩ đang nói gì không?...
Tôi
giật mình trước lý luận và cách xưng
hô thay đổi của Vĩ. Tôi nhìn thẳng
vào mặt Vĩ, ánh mắt Vĩ lại nhìn tôi
đăm đắm, chứa đầy sự
đau khổ . Vĩ ơi, tại sao Vĩ lại
làm như vậy, Vĩ nào có biết mỗi lần
đi bên cạnh Vĩ, mỗi lần Vĩ dùng
ánh mắt đó để nhìn tôi, thì tim tôi lại
đau nhói đến chừng nào, bởi vì trong
ánh mắt Vĩ, tôi lại tìm thấy Hoàng. Vĩ
càng tốt với tôi chừng nào, thì lòng tôi như
ứa ra từng giọt máu chừng ấy. Vĩ
đã lầm, tôi không lạnh lùng như Vĩ
nghĩ, tôi luôn dùng những sự lạnh nhạt
đó như một tấm phong bình để
che dấu đi sự yếu đuối của
tôi, tôi luôn trốn tránh đối diện với
sự thật bởi sự yếu đuối
của tôi rất dể dàng tan vỡ. Có đôi
lúc tôi muốn trốn tránh Vĩ như trốn
tránh một nỗi đau, và cũng có đôi lúc,
tôi đã xúc động trước sự che
chở của Vĩ vì mà cứ ngỡ là Hoàng.
Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn còn đủ
lý trí để phân biệt ra Vĩ là Vĩ mà
Hoàng thì chỉ có một người. Tình cảm
tôi dành cho Hoàng không thể nào có trên Vĩ.
-
Chị về trước nhé Vĩ. Tôi toan định
bỏ đi trước thì Vĩ đã kịp
nắm chặt lấy tay tôi một cách vụng
về. Tôi để yên tay tôi trong lòng bàn tay Vĩ.
- Khoan đã mà Mỹ, đứng
nói chuyện với Vĩ một chút nữa đi.
Vĩ
nhìn tôi như van xin, tôi quay đi tránh nhìn ánh mắt
đó.
-
Vĩ à, có một điều em nên biết là,
bị gai đâm một lần, và cái cảm giác
đau vì bị đâm đó đã khiến người
ta không bao giờ quên được và sợ bị
đâm thêm một lần nếu cứ tiếp
tục hái những cành hoa có gai khác. Hoặc cho
dù là bị cành gai đó đâm trúng đi nữa,
thì chưa chắc người ta sẽ bỏ
được cành hoa đó.
Vĩ
lặng người và dần buông tay tôi ra. Mặc
những hạt mưa rơi đều, tôi bỏ
đi để lại Vĩ một mình đứng
sau lưng. Bước trên những tán lá rụng
ướt nhàu, tôi cảm thấy mưa lạnh
se sắt. Ngày xưa, Hoàng đã ngỏ lời
với tôi cũng trong một cơn mưa chiều,
và cùng một chiều mưa chúng tôi đã chia
tay.
|
|