|
|
Vừa đậu
xe xong, tôi nghe tiếng gọi phía sau lưng; quay
lại tôi thấy bác Trung đang cười và
vẫy tay chào. Bác ngồi trên chiếc xe lăn
với mảnh vải nâu phủ qua chân. Hình như
hôm nay bác có chuyện gì vui lắm! Tôi đến
gần và nói:
- Chào bác!
Sao, hôm nay bác khỏe không?
- Cám ơn
cháu, cái chân của bác đã đỡ nhức
hơn; còn trong người thì vẫn bình thường
nhưng thỉnh thoảng chóng mặt đôi chút.
Thế nhưng hôm nay bác vui, cháu biết sao không...
Đang nói thì bác ngưng nửa chừng, bác lật
trong mấy tập sách bên cạnh chiếc xe lăn
của bác như tìm tòi một cái gì đó. Từ
khi tôi giúp việc trong viện dưỡng lão
này hơn sáu tháng, thế mà chỉ có hôm nay là tôi
thấy bác rất hớn hở.
- Cháu biết
không, hôm nay có thư của con trai, nó còn gửi
hình cho bác nữa. Tính từ khi bác vô đây cho
đến giờ cũng đã gần một
năm, đây là lá thư thứ hai nó gửi cho
bác. Cháu xem hình nó chụp với gia đình của
nó nè. Đứa cháu của bác mới đó mà
lớn thật, giống ba nó hồi còn nhỏ.
Bác ước ao sao mấy đứa cháu của
bác có ở đây thì đỡ buồn biết
mấy.
Bác đang
nói luyên thuyên đột nhiên bác ngưng hẳn.
Tôi nghe nhói đau trong lòng. Bác đưa tay lăn
chiếc xe đi về hướng dòng sông, nơi
mặt trời lặn. Tôi lặng lẽ đi
theo bác, giữa một cách đồng cỏ rộng
mênh mông, bên viền mé sông là những viên sỏi
đá; nhìn xa xa chỉ có thể thấy toàn rừng
núi, một nơi thoáng mát và yên tĩnh. Tại
sao người ta chọn nơi hoang vắng này
để làm viện dưỡng lão? Cho những
người già này dưỡng bệnh hay để
họ trốn tránh cuộc sống: trốn tránh
cái cảm giác bị coi là kẻ vô dụng hay
là nỗi đau nào khác.
Tôi lặng
lẽ đứng bên cạnh nhìn bác với nỗi
niềm chua xót. Còn bác, bác vẫn nhìn thẳng vào
bến bờ mênh mông, không gian tĩnh lặng!
- Cháu biết
sao không, hồi con trai của bác thi đậu
bằng bác sĩ, nó lấy vợ, bác rất vui
sướng vì nghĩ bao nhiêu trách nhiệm, lo
lắng, thương yêu nó, nay đã gặt hái
thành công. Con bác đã nên người. Bác chỉ
hy vọng sau khi về già được quây quần
bên con cháu, đó là niềm ao ước duy nhất
của bác. Thế nhưng, không phải như
vậy cháu ạ, nó lập gia đình, vợ chồng
nó chỉ là làm ăn, không lo gì đến sinh hoạt
trong gia đình. Con dâu thì không dám nói một câu.
Sống trong một nhà, đôi khi cũng có chuyện
bất đồng. Bảo nó thì nó đỏng
đa đỏng đảnh bỏ vô trong phòng.
Sau khi con dâu của bác sanh đứa con đầu,
thì vợ bác qua đời vì sức khỏe yếu.
Bác còn lại một mình, cảm thấy cô đơn,
chỉ có đứa cháu bé mới sinh ra, ôm ấp
làm bạn cho vui. Cho đến một hôm bác vô
tình để cháu bé lăn té trên salon xuống
thảm, đứa bé khóc thét lên, hai vợ chồng
nó chạy ra, con dâu của bác ôm con nó lên và nói thẳng
vào mặt bác một câu "đúng là già rồi
thật báo hại, lo cho mình chưa xong thì làm sao
dám để ổng coi cháu." Nói rồi ngoe
nguảy bỏ đi, con trai bác chỉ lắc
đầu nhìn bác: "Ba à, cẩn thận một
chút chứ." Hôm sau, chúng nó đi làm và mang luôn
con đi, lúc đầu bác chỉ nghĩ là tụi
nó mang đứa cháu đi vài ngày; nhưng sau này
bác mới biết tụi nó không muốn bác đụng
chạm gì đến con. Chúng mang đứa bé
vào nơi giữ trẻ. Bác ở lại một
mình trong căn nhà vắng hoe, thật buồn!
Nhưng biết làm sao hơn vì đâu biết
kiếm ai để nói chuyện. Cho đến
một hôm bác nghe điện thoại, người
ta cho biết con trai bác bị đụng xe phải
vô nhà thương; bác lo lắng quá, vội tìm
cách chạy đến bệnh viện nhưng
bác phải đón xe bus đến đó. Băng
qua con đường bỗng nhiên có một chiếc
xe vọt tới, bác hoảng lên và rồi khi tỉnh
dậy...
Bác Trung như
nghẹn ngào, dường như nói không nên lời!
Tôi chỉ biết thở dài và đặt hai tay
lên đôi vai của bác như để an ủi.
- Hai cha con
cùng một lúc vô bệnh viện, con trai bác thì
không sao. Còn bác thì hoàn toàn tàn phế trên chiếc
xe lăn này. Đôi bàn chân của bác chỉ trong
giây phút đã không còn. Thời gian đầu, bác
không thể tin đó là sự thật. Phũ phàng
qua cháu nhi? Nhưng rồi sau đó bác bình tĩnh
lại và chấp nhận, xem như một thánh
giá Chúa gửi. Thế nhưng thánh giá này còn chưa
đủ nặng khi chỉ trong vài tháng sau vợ
chồng con trai bác mỗi ngày cứ lục đục,
cãi cọ nhau suốt, chỉ vì bác. Con dâu bác không
muốn nuôi dưỡng bác như một gánh nặng.
Lúc đầu con trai bác cũng lưỡng lữ
rồi sau, bác cũng vào đây cả một năm
trời, khi con trai bác nói một câu: "Ba ạ,
ba đã già yếu, lại tàn tật. Tụi con
thì phải đi làm suốt không có thời gian
chăm sóc cho ba, nếu vô viện dưỡng
lão ba sẽ có người chăm sóc kỹ càng
và sẽ tìm được bạn trong đó vui
hơn. Con là con của ba, con lại không thương
ba sao, con làm vậy chỉ nghĩ tốt cho ba
thôi." Bác thật không biết nên khóc hay nên cười
cái quyết định của tụi nó. Đành
vậy thôi, bác đã già và không tiện trong di chuyển,
vô đây rộng rãi thấy thoải mái hơn.
Tôi ngồi
trên một tảng đá to tâm sự, nghe chuyện
đời của bác Trung, nhưng nỗi buồn
bất tận, những chuyện vui thoáng qua.
Ánh chiều tà nhè nhẹ trải rộng trên sông,
vậy là một ngày đã qua, thời gian vút bay
nhu cướp lấy bao kỷ niệm niềm
vui, và tuổi trẻ. Tôi tự hỏi: "Có
điều gì là vĩnh cửu chỉ?"...
Tôi nhớ lại có lần tình cờ tôi gặp
một thầy Dòng tên Quang, qua vài lời nói chuyện
tôi đã nhận thức ra được chỉ
có tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân
loại và linh hồn của mỗi người
là mãi tồn tại. Còn tất cả chỉ là
phù hoa thoáng qua trước mắt. Có người
bất chấp mọi đều để với
tay chộp lấy, phù hoa tan tành, rốt cuộc
rồi đâu có được gì! Chỉ còn sự
nuối tiếc, nỗi ê chề, chuyện buồn
nào đó để lại sau lưng. Thời
gian vùi chôn tất cả. Tôi cảm thấy trong
lòng nao nao. Tôi thầm nhủ: "Chúa muốn
nói gì với tôi qua những ý nghĩ này?" Bỗng
nhiên, tôi nghe có tiếng gọi trong lòng, "Hãy
quên mình ra đi phục vụ, để yêu thương,
hy sinh cho anh em con vì Chúa trên trời." Tôi liền
liên tưởng đến những người
già nua bệnh tật như bác Trung; những trẻ
mồ côi, những người cô đơn, nghèo
đói không phải họ cần đến tình
thương và sự chăm sóc của tôi lắm
sao? Phải chăng Chúa muốn tôi ra đi với
một cuộc sống phục vụ mới.
Cơn gió
lạnh thoảng qua đưa tôi về hiện
tại. Đêm đã buông xuống, quay lại
nhìn bác Trung, đôi mắt bác đã nhắm lại,
bác đã ngồi đó ngủ từ bao giờ.
Trên khuôn mặt phúc hậu này vẫn thoáng nét buồn
của một đời người đầy
phong sương.
|
|