|
|
Không
biết tôi đã thầm nghĩ đến cô bé từ độ nào. Với cái tuổi đôi mươi
còn lông ngông như tôi, cứ tàn tàn, gặp con gái ấy thế đã đỏ mặt
thì còn can đảm đâu mà làm quen. Tôi biết hễ đến cuối tuần thì
cô bé sẽ lên thư viện đọc sách hoặc học bài. Thế là từ một chàng
lãng tử học chẳng đến đâu như tôi cũng bắt đầu lãng vãng trên
thư viện vào những cuối tuần. Nhưng lên đó chỉ để nhìn...người
trong mộng thôi, chứ chẳng tốt lành gì mà học với hành. Chiều
nay cũng như vào những ngày cuối tuần trước, tôi lại đóng đồ lên
và tà tà đến thư viện. Không biết tại sao khi bắt đầu bước chân
vào cửa, tim tôi tự dưng đập thình thịch. Và kìa, cô bé vẫn ngồi
đọc sách tại góc bàn cũ. Tôi giả vờ như một người vô tình vô ý
ngồi ngay bàn đối diện cô. Hôm nay cô bé mặc một chiếc áo sơ mi
đen bó sát người, quần jean đen, ngồi vắt chân. Mái tóc dài qua
vai một chút, nhuộm hơi vàng vàng nâu nâu. Cô ngồi cắn môi như
chăm chú vào một điều gì không hiểu. Lâu lâu cô lại đưa tay đẩy
cặp mắt kính lên, rồi lại chống tay vào cằm ra vẻ đăm chiêu lắm.
Bất chợt, cô ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào tôi, bắt gặp tôi đang
đang chăm chú nhìn cô. Tôi lúng túng hết sức vậy đó. Còn cô thì
vội cúi mặt xuống rồi lơ đi. Thế là tôi quyết định hôm nay phải
làm quen cô bé cho bằng được. Một giây, hai giây rồi lại ba giây,
tôi vẫn không thể nào gom đủ can đảm mà bước đến bàn cô bé được.
Tự trách mình người to gan nhỏ. Hít một hơi thở thiệt mạnh, tôi
đánh bạo bước tới gần cô, cô ngẩn mặt lên, lại đẩy cặp mắt kính
không dày cho lắm, nhưng chỉ là không được mỏng thôi. Tôi ra vẻ
tỉnh queo mặt dù trong lòng tim gan phèo phổi nhảy lung tung,
tim thì đập loạng xà ngầu. Không biết phải mở miệng câu đầu tiên
ra sao, thì may thay ngay lúc đó có một đứa bé tới hỏi tôi dãy
sách nào để tìm được tên cuốn sách viết trong một mẫu giấy. Tôi
lên thư viện này cũng vài lần rồi, mà mục đích thì đâu phải là
để mượn sách đâu mà biết nơi nào mà tìm sách cho người ta. Thế
là trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, tôi đánh bạo đến trước
mặt cô bé và hỏi:
-
Cô có thể giúp tôi tìm cuốn sách này hay không vậy?
Cô
cầm mảnh giấy nhìn rồi đưa tay chỉ cho đứa bé chỗ lấy cuốn sách.
Đứa bé cám ơn rồi bỏ đi. Còn tôi thì được nước rồi đánh tới.
-
Tôi tên Quang, còn cô là gì nhỉ?.
Cô
bé nhìn tôi rồi tủm tỉm cười.
- Em tên Yến Phương.
-
Yến Phương, tên đẹp quá nhỉ.
Cô
bé lại cúi mặt cười bẽn lẽn.
Yến Phương không đẹp, không sắc
xảo cho lắm, nhưng mỗi khi cô cười,
thì nụ cười đó thiệt là có duyên,
thể hiện một nét nhu mì của một
người con gái đông phương. Qua những
mẫu truyện vu vơ, tôi và Yến Phương
biết nhau từ đó. Yên Phương là một
sinh viên đang thực tập trong bệnh viện.
Yến Phương cũng như những người
con gái bình thường mà tôi vẫn thường
gặp. Thế nhưng, vì điểm gì nơi
Yến Phương mà khiến cho tôi phải đặc
biệt chú tâm đến, câu trả lời thì
tôi vẫn đi tìm kiếm, muốn khám phá. Đó
là bản lĩnh của các đấng mày râu,
tuổi còn choai choai như tôi thì phải. Thế
rồi thời gian cũng làm tôi quên đi cái mục
đích mà tôi đã từng suy nghĩ. Tôi chỉ
biết là khi đi bên cạnh Yến Phương,
tôi cảm thấy vui vẻ lắm. Những chuỗi
ngày làm bạn với Yến Phương qua nhanh
chóng đến nỗi tôi cũng không ngờ.
Thằng bạn cùng chung phòng với tôi, Thắng
đôi khi nói vào nói ra, khiến trong lòng tôi cũng
nghi ngờ, không biết rằng có phải là mình
đã "cảm" cô bé ấy thiệt rồi
không đây. Thắng nói:
-
Mày không nói, coi chừng mất cơ hội đó
nha.
-
Nói gì mà nói, biết nói sao đây, biết người
ta nghĩ gì, nói ra, coi chừng cả tình bạn
cũng không còn.
-
Ừ, tùy mày, nhưng tao cho mày biết, con gái thường
thương thì không thèm nói ra đâu, để
trong lòng vậy thôi, nhưng nếu mày cứ đạp
ga thì hổng đạp, thắng thì cũng chả
thắng. Cứ lững lơ kéo dài như vậy,
chẳng đứa nào thèm ngồi đó mà chờ
mày trong khi chẳng biết mày có thương hay
không. Mày không nắm lấy cơ hội, thằng
khác rước, đứt dây đàn rồi tới
lúc đó thì đừng có than.
Nghe
Thắng nói, làm tôi hơi rùng mình, thế nhưng
vẫn cố gương cổ lên mà nói.
-
Thôi mày ơi, tới đâu thì hay tới đó.
Chứ giờ, nói sao thì tao cũng đâu biết
nói.
Thấy
tôi mất ý chí anh hùng, Thắng gắt lên.
-
Mày không nói cho nó biết, thì tao nói giùm mày, mày không
muốn cua nó, tao cua luôn... mất rắng chịu
nha con.
Nói
đoạn, Thắng đi tuốt ra khỏi
cửa.
Chiều
nay, họp nhóm sinh viên. Tôi cũng khoát áo để
đến chỗ họp, từ khu túc xá của
tôi đến đó, phải đi qua một dãy
hành lang thật dài. Tôi bước đi, mà trong
lòng trống rỗng chẳng biết mình suy nghĩ
gì. Lá bay ngập lối, không khí âm ẩm và lành
lạnh khiến người tôi càng trở nên
như vô hồn. Bước vào cửa, Như,
Tâm, Hoàng, Thảo đều có mặt đầy
đủ, cả Yến Phương và Thắng
nữa. Yến Phương nhìn tôi, rồi lại
đẩy cặp mắt kính lên, rồi... quay
đi chẳng thèm chào hỏi một câu nào như
thường ngày cô bé vẫn thường làm.
Hôm nay, cô bé có vẻ buồn buồn, im lặng
làm sao đó. Tôi hất mặt nhìn Thắng ra ý
hỏi coi chuyện gì đã xảy ra. Thắng
nhún vai và lờ tôi luôn. Bực mình cái thằng
này hết sức vậy đó. Tôi hoang mang, không
biết nó đã nói gì với Yến Phương.
Thảo lên tiếng hỏi tôi.
-
Hôm nay làm gì mà Quang đến trễ vậy?
-
Oh! Mệt quá, ngủ quên thôi.
Tan
buổi họp, tôi đợi Yến Phương
ngoài cửa, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy
Thắng và Yến Phương cùng bước
ra chung với nhau, miệng nói tươi cười
lắm. Thấy tôi, Phương chợt nhiên tắt
hẳn nụ cười trên môi, ánh mắt tỏ
ra một điều gì tôi không thể hiểu
được, Tôi hỏi cô bé.
-
Hồi nãy, trong lúc họp, thấy Phương
không được vui hả.
-
Phương đâu có gì đâu, mà thôi Phương
còn nhiều bài phải làm, có gì mình nói chuyện
sau.
Thắng
lên tiếng.
-
Vậy để Thắng đưa Phương
về nha. Phương gật đầu. Thắng
hất mặt chào tôi và cùng Yến Phương
bỏ đi. Tôi thấy trong lòng mình nóng lên, rồi
lại hơi nhoi nhói trong tim khi chợt nhớ
lại câu nói hồi chiều của Thắng
"mày không cua, tao cua". Tưởng nó
nói chơi, chẳng lẽ nó làm thiệt sao.
Tôi
trở về mà lòng buồn rười rượi,
chẳng biết mình phải làm gì, muốn gọi
cho Phương, nhưng lại thôi, không phải
hồi chiều người ta mới nói là bận
học lắm sao. Một mình ngồi trong căn
phòng vắng tanh, nguội lạnh, càng khiến
cho tôi cảm thấy nhớ cô bé da diết, nhớ
khuôn mặt, nhớ dáng người, và nhớ
nhất là cặp mắt kính luôn được
đẩy lên mỗi lần Phương nhìn tôi.
Bây giờ, mới thấu hiểu được
cảm giác của người bị... thất
tình ra sao.
Mở
tủ lạnh ra, thấy trong có vài lon bia, Thắng
đôi khi cũng uống bia, tôi không. Nhưng hôm
nay cảm thấy trong người có một cảm
giác khó chịu nào đó, tôi liền lấy ra một
lon và dốc thẳng vô miệng. Nhăn mặt.
Vừa lúc đó, Thắng bước vô phòng, liền
hỏi.
-
Mày uống bia à, không biết uống thì đừng
có bày đặt.
Tôi
không nói gì với Thắng, giận mà. Thắng
nhìn tôi, nó có vẻ như thấu hiểu được
tận trong tim gan tôi.
-
Lại vì con nhỏ mắt kính nữa phải
không. Nói đoạn, Thắng giật lấy lon
bia trong tay tôi và nói.
-
Bia không làm cho mày hết buồn đâu, mày thấy
đó, mới uống vào miệng, mày cảm thấy
khó chịu vì mùi nồng, đăng đắng,
và cay. Nhưng sau đó, mày sẽ cảm thấy
có một chút vị ngọt nữa. Bao nhiêu mùi
vị pha lẫn nhau, mới thấm thành mùi vị
của bia. Vui buồn cay đắng đều
phải trải qua chung với nhau, thì mày mới
hiểu và nhận được mày muốn gì
và điều gì quan trọng trong lòng mày. Nếu
mày thực sự thương nhỏ đó, thì
ngày mai, nhà thờ có tổ chức buổi lễ
hội chợ, mày hẹn cô bé ra, nếu cô ta đến,
thì mày tự hiểu được trong lòng người
ta như thế nào rồi nha.
Tôi
làm y lời Thắng chỉ. Đến chỗ
hẹn, người người qua lại. Lâu
lâu tôi cứ đưa đồng hồ lên nhìn.
Mười phút trễ hẹn đã qua, trong lòng
tôi buồn rười rượi, bao nhiêu hy vọng
mà Thắng đã mang lại cho tôi, giờ đã
tan tành rồi sao.
-
Quang!
Tôi
quay lại sau lưng. Yến Phương thực
sự đã đến, nhưng cô bé làm tôi nhận
không ra khi cô lại không mang mắt kính. Khuôn mặt
trang điểm màu phất lợt. Hôm nay cô bé
thiệt đẹp quá. Tôi run run tặng cho Phương
một cánh hồng và nói:
-
Tặng cho Yến Phương nè.
Phương
cười, đánh nhẹ lên vài tôi một cái
và nói.
- Sao hôm nay Quang bày vẽ quá vậy.
-
Người ta nói, khi nhận một cành hoa hồng,
tức là nhận lấy tất cả tình cảm
của người tặng bông rồi nhé.
Yến
Phương chợt nhiên đỏ mặt, cười
bẽn lẽn.
-
Quang nói gì vậy, ai mà hiểu.
-
Phương hiểu mà.
Cô
bé ngoay nghoảnh.
-
Không!
-
Hiểu.
-
Đã nói không là không mà!
Trời
ơi, đúng là con gái. Tôi lắc đầu.
|
|