Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008
05. CHẤP NHẬN ĐAU KHỔ
Khó nhọc và gánh nặng là hình ảnh của người lao công, của dân nô lệ, của người bần cùng trong xã hội. Phúc Âm mời gọi chúng ta hãy đón nhận vác lấy trong đời sống dù gánh nặng đó về thể xác hay về tinh thần. “Hay đến với Ta hỡi những ai gánh nặng, Ta sẽ bổ sức cho”. Gánh nặng sẽ không miễn trừ ai dù khác màu da, dù giầu hay nghèo, quyền thế hay nhỏ bé. Nó bao gồm mọi căn bệnh nhức nhối, bại chân, ung thư đau ruột, đau gan… Nó bao gồm cả lo sợ, cảm giác dày vò, mất ngủ vì mối thù, nô lệ cho thói xấu, cực nhọc về cuộc sống, yếu đuối vì thể xác, khó khăn trong gia đình…Không gánh nặng nào mà Chúa Giêsu không trải qua trên thập giá. Ngài kêu gọi chúng ta tự đáy lòng mình đối diện với Ngài. Hãy cảm nghiệm có Chúa giúp sức trong đời, có Ngài ngự giữa những gánh nặng ấy để an ủi và nâng đỡ.
James Power sửng sốt hỏi chị :
- Có thật cô ta được Đức Mẹ chữa khỏi bệnh không ? Carol Pơwer đáp:
- Nghi ngờ sao được, nghe nè, sau khi tắm suối Lộ Đức 3 lần, Isabella được khỏe mạnh, khỏi chứng phong cùi, cô trở nên hồng hào, mịn màng như đứa trẻ. Ủy Ban Lương Y Quốc Tế Thường Trực tại Lộ Đức điều tra, khám nghiệm đã đồng thanh khẳng định Isabella đã được khỏi bệnh cách phi thường. Cô còn sống sờ sờ, sao mà nghi ngờ được.
Má của James Power đau khổ đứng bên xe lăn của đứa con tàn tật nhếch mép nói :
- Thật ? Hư ? Thời buổi khoa học này vô vàn chước mốc, thủ đoạn.
James Power đăm chiêu, nhắm nghiền đôi mắt như đang bị lóa trước một luồng sáng bí ẩn. Chàng dụi mắt nói với chị :
- Chị Carol, cám ơn chị đã cho em biết tin về Isabelle. Lúc này em thấy mình trào lên một nguồn hy vọng mới. Em linh cảm, những ngày sắp tới, lòng đạo của em sẽ lột xác và tái sinh. Bà mẹ ngạc nhiên:
- Con muốn đi Lộ Đức hả ? Muốn tắm suối hả ?
- Dạ, con muốn đi Lộ Đức, con muốn tắm, con sẽ lãnh nhận Phép Thánh Thể, con sẽ được lành bệnh. Con nghe tiếng Mẹ thúc dục vang lên trong tâm con.
Cả nhà đều ngạc nhiên trước thái độ đột ngột của James. Từ ngày bại chân, James chỉ có sở trường viết văn và đêm ngày thú vui của anh là phim ảnh, võ trường và thể thao. Bà không muốn phật ý con, cả 3 đều chuẩn bị lên đường.. James ngồi trên chiếc xe lăn, bên cạnh có chị và mẹ kèm theo. Ngày thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba James tiến ra công trường, đến trước hang cầu nguyện, tắm nước suối, nhận phép lành Thánh Thể nhưng bệnh nào vẫn tật ấy, trước sau như một. Trong công trường còn có cả trăm ngàn người tật nguyền như cậu. Họ than thở :”Lạy Chúa, xin cứu con”.
Sáng thứ Tư khi Linh Mục kiệu Mặt Nhật qua mặt bệnh nhân, James Power nghe rõ tiếng người kêu: “Tôi thấy rồi”, đó là một bệnh nhân gù và mù mắt. Ông ta đứng dậy khấp khởi mừng rỡ như chết sống lại. Ông phủ phục trước Thánh Thể để tạ ơn Chúa. Trong công trường cả trăm ngàn người nhất tề hô lên “Te Deum” vang dội cả bầu trời. Chỉ có một người được khỏi, James Power tủi phận hy vọng vào Chúa mà không được gì, chàng nhẹ tay vuốt nước mắt trên gò má, trong lòng thầm nói :
- Cớ gì Chúa chữa lành người kia ? mà không chữa mình ? Bao công lao từ Mỹ tật nguyền sang đây, bây giờ về không cũng tật nguyền ? Bà Power buồn rầu, đau khổ nhìn con, bà ghé tai nói nhỏ :
- Con có buồn không ? Có hối hận đã hành hương vô ích không ? James trả lời mẹ :
- Ông đã lành thật sự không ? Má đưa con ra hang một lần nữa đi. Bà dẫn con tới hang chật ních những người. James nhìn vào hang, chàng nhận được một luồn sinh khí mới bừng lên chuyển qua thần thể, Chàng bỗng thấy tâm hồn khoan khoái, thấy đức tin bừng sáng lên, chàng buông lời với mẹ:
- Thật Chúa làm gì cũng có lý hết, ông già kia được lành mạnh, được sang mắt vì ông còn vợ và 5 con cần săn sóc, Con bị liệt chân, nhưng trí óc minh mẫn, tay vẫn hoạt động được để kiếm sống, đó là chưa kể bên cạnh đêm ngày có mẹ và chị săn sóc. Thôi, mẹ con ta ở lại một ngày nữa để tạ ơn Chúa rồi về Mỹ.
James đã biết và chấp nhận tuân theo ý Chúa trong việc Chúa Mẹ an bài, điều khiển vũ trụ. Ơn này sâu xa trọng đại hơn cả ơn lành mạnh thể xác.
(Góp Nhặt 5, số 257)