Yêu
thương thanh thiếu niên di dân
18-1-2008
Trường trung học thành phố Parkmont, bang California, Hoa Kỳ, nằm trong khu
vực người da trắng. Hàng ngày, nhà trường có xe buýt đưa
đón các học sinh ở phía tây thành phố (khu vực nghèo của
người di dân). Do đó học sinh trong trường trộn lẫn đủ các
màu da: trắng, vàng, đen và ngăm-ngăm. Màu trắng của người
Mỹ hoặc Châu Âu, màu vàng của Á Châu, màu đen của Châu Phi
và màu ngăm-ngăm của người Châu Mỹ La Tinh.
Với một thành phần hỗn hợp đủ thứ màu da cộng thêm lứa tuổi dậy-thì ngỗ nghịch
ngang bướng, các học sinh trường trung học Parkmont quả đã
làm cho các giáo sư trông thấy đủ mọi màu sắc. Nghĩa là: lười
biếng, nghịch ngợm, cứng đầu cứng cổ, đúng như câu: nhất quỷ,
nhì ma, thứ ba học trò! Và thường thì các học sinh di dân bỏ
dở việc học hành. May mắn thay ”vỏ quít dày có móng tay nhọn”!
Vào cuối thập niên 80, xuất hiện một nữ giáo sư trẻ tuổi, cô
LouAnn Johnson, độc thân, 35 tuổi.
Trước
khi chọn nghề giáo, cô LouAnn từng phục vụ trong ngành Hải
Quân và hành nghề ký giả.
Nhưng rồi
cô chuyển hướng. Nhớ lại công ơn các vị giáo sư từng ảnh
hưởng sâu đậm trong cuộc đời sinh viên, cô nuôi mộng trở thành
giảng
sư đại học. Và để có thể tiến thân cô phải bắt đầu bằng nghề
giáo sư bậc trung học.
Năm
ấy, một lớp học của trường Parkmont đang cần giáo sư. Các học
sinh lớp này ”mất-dạy” đến độ có
ba giáo sư liên tục quyết định nghỉ dạy trong vòng một tuần
lễ. Nhà trường đang tìm giáo sư thay thế. Và bà phó hiệu
trưởng liên lạc với cô LouAnn.
Sau
khi nghe trình bày tình hình cô LouAnn lo lắng hỏi:
-
Phải chăng học sinh lớp này bất-bình-thường?
Bà
phó hiệu trưởng vội vàng trấn an:
-
Không, đây là lớp học bình-thường như bao lớp học khác!
Nói
xong bà mĩm cười tiếp ngay:
-
Tôi tin chắc cô sẽ nắm vững tình thế! Và các học sinh sẽ vui
mừng vì có giáo sư phụ trách
thường
trực!
Ngày
đầu tiên xuất hiện nơi lớp, sau khi chuông báo hiệu giờ học,
các học sinh tỏ ra không thèm để ý
đến sự hiện diện của cô LouAnn Johnson, vị giáo sư mới
của lớp. Thảm hại hơn, chúng còn tiếp tục nô đùa và trêu tức
cô nữa là đàng khác. Vẫn không mất bình tĩnh, cô LouAnn khoanh
tay đứng im chờ đợi cho đến khi các học sinh nhận ra sự
hiện
diện của cô. Sau cùng, cô cất tiếng dõng dạc nói:
-
Tôi còn quá trẻ để về hưu và quá nghèo để nghỉ việc sớm!
Vì thế, tốt
hơn cả các anh chị nên nhớ rằng:
tôi đến đây là để ở lại đây dạy học! Tôi chọn nghề giáo
bởi vì tôi tin tưởng anh chị yêu thích học hỏi và cầu tiến!
Nói
xong, cô LouAnn đưa mắt nhìn từng khuôn mặt trẻ nhưng đã
đượm nét sợ hãi, tức giận và đau khổ
..
Rồi
cô tiến đến trước bảng đen, lấy phấn chia bảng làm đôi. Một
bên, cô viết: ”Giáo sư tốt” và hỏi học
sinh:
-
Nói cho tôi biết, theo anh chị, thế nào là một giáo sư
tốt?
Mọi
người nhao nhao trả lời:
- Một giáo sư tốt biết sửa dạy khi
cần; biết giảng bài hay; biết cư xử công bình và tỏ ra là người
chỉ huy, nắm vững tình thế.
Điều
rõ ràng là mọi học sinh mong muốn vị giáo sư biết điều khiển
lớp học.
Viết
xong phần định nghĩa thế nào là giáo sư tốt, cô LouAnn quay
sang hỏi tiếp:
- Bây giờ các anh chị nói cho tôi biết
thế nào là học sinh tốt.
Các
câu trả lời ào-ào tới-tấp khiến cô LouAnn viết không kịp:
-
Học trò tốt đến lớp đúng giờ; làm xong bài; không nói chuyện
trong lớp; dọn bài thi và không ăn gian
khi làm bài!
Cô
LouAnn đứng im đảo mắt một lượt nhìn toàn lớp học. Xong cô
vừa mĩm cười vừa nói:
- Thật là tuyệt! Các anh chị biết rõ bổn
phận của người học trò tốt. Do đó tôi không cần mất thời giờ
nhắc đi nhắc lại thế nào là học trò tốt. Rồi anh chị cũng nói
cho tôi biết đâu là bổn phận của tôi. Vậy thì tất cả chúng
ta cùng nhau cố gắng chu toàn bổn phận của mỗi người.
Buổi
học đầu tiên đó đã dưa dẫn thầy trò vào một thế giới làm việc
nghiêm
chỉnh. Và cô LouAnn đã thành
công trong việc gợi lên tâm tình yêu mến học hỏi của các
bạn trẻ, đặc biệt các bạn trẻ di dân. Thứ nhất, học xong ít
nhất
bậc trung học. Thứ hai, nếu có thể, cố gắng thi vào đại học.
Nhiều thanh thiếu niên - nhờ sự hướng dẫn và nâng đỡ của
cô LouAnn Johnson - đã thành công trong việc học và trong cuộc
đời!
...
”Giáo huấn của hiền nhân là suối nguồn sự sống giúp chúng ta
tránh cạm bẫy tử thần. Biết xử sự thì
người đời mộ mến, theo đường bất tín sẽ chẳng tới đâu. Người
khôn ý thức việc mình làm, kẻ ngu để lộ điều dại dột. Sứ
giả gian manh chỉ gây nên tai họa, sứ giả trung tín là phương
thuốc
chữa lành. Coi khinh lời nghiêm huấn ắt phải nghèo phải nhục.
Tuân giữ lời sửa dạy hẳn sẽ được hiển vinh. Ước mơ thành
tựu khiến tâm hồn vui thú, từ bỏ gian tà là điều đứa ngu ghê
tởm.
Đi với người khôn, ắt sẽ nên khôn, chơi cùng kẻ dại, sẽ mang
lấy họa” (Sách Châm Ngôn 13,14-20).
(”Reader's
Digest Sélection”, Aout/1993, trang 141-168)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt - Vietvatican.net