HÀNH TRÌNH 40 NGÀY CHAY

Ngày thứ 13:
THỨ HAI TUẦN II MÙA CHAY…
MẾN YÊU HẰNG NGÀY – SỐNG TƯƠNG QUAN HÀO PHÓNG
Thứ 2, ngày 14-03-2022 (Lc 6, 36-38)

“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”

SUY NIỆM
“Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha của anh là Đấng nhân từ”.
Đây là câu cuối trong đoạn Tin mừng của thánh Lu-ca nói về việc Chúa Giê-su dạy các môn đệ cũng như chúng ta, hãy yêu thương kẻ thù. Trong bài Tin mừng theo thánh Mat-thêu thứ bảy tuần trước, có một câu kết cũng mời gọi chúng ta rằng “Anh em hãy trở nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”. Như vậy, rõ ràng việc thể hiện lòng nhân từ cho tất cả mọi người, ngay cả những người muốn chúng ta xấu xa, cũng là chúng ta đang hướng đến việc bắt chước Cha của chúng ta trên trời.
Tình yêu, lòng nhân từ của Chúa Cha là dành cho tất cả mọi người, mà không có bất kỳ sự phân biệt nào dù cho đó là thánh hay tội nhân. Cũng giống như “Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5,45), vì vậy lòng nhân từ và thương xót của Thiên Chúa cũng được ban tặng cho cả thế gian. Cũng vậy, chúng ta được mời gọi noi gương Chúa Cha và Chúa Giê-su là Con của Người. Chúng ta hãy ghi nhớ những lời của Chúa Giê-su khi Ngài bị đóng đinh vào thập giá, “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Đây chính là lòng nhân từ của Chúa Cha được thể hiện trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Những từ này cũng được thánh Stêphano lặp lại khi ngài bị ném đá đến chết.
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi hãy noi theo lòng nhân từ đó bằng cách không phán xét người khác. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ khước từ những lỗi lầm thực sự của người anh em mình, nhưng chúng ta không được đặt mình vào vị trí thẩm phán để phán xét những việc làm sai trái của người anh em đó.
Nếu chúng ta thành thật với chính mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta phán xét những người anh em của mình rất nhiều, và thường thì những phán xét đó có rất ít lí do cụ thể và thậm chí là ít lòng trắc ẩn. Phương tiện truyền thông cũng vậy, đầy sự phán xét. Cuộc trò chuyện của chúng ta, tin đồn của chúng ta là đầy phán xét. Chúng ta thiếu lòng nhân từ đối với những khuyết điểm của anh chị em mình.
Cũng vậy, chúng ta rất ít khi cho họ cơ hội sửa chữa theo cách của họ; trong thực tế, họ ít khi nghe được những lời chỉ trích mà chúng ta bàn luận. Việc đó thường diễn ra sau lưng họ. Nếu người đó bất ngờ xuất hiện, chúng ta nhanh chóng thay đổi chủ đề. Chúng ta chỉ có niềm vui trong việc phán xét sau lưng người khác, thậm chí thất vọng nếu họ sửa đổi!
“Đừng phán xét người khác, và bạn sẽ không bị ai phán xét cả; hãy tha thứ và bạn sẽ được thứ tha”. Trong Thánh Lễ, chúng ta cầu nguyện rằng: “Xin Cha tha thứ cho tội lỗi của chúng con như chúng con cũng tha thứ cho kẻ có tội với chúng con”. Một lời cầu nguyện tưởng như đơn giản lại rất khó để thực hiện.
Tin Mừng mời gọi sự hào phóng trong mối quan hệ của chúng ta với những người anh chị em. Không chỉ hào phóng về vật chất mà còn rộng lượng trong tình yêu, trong sự hiểu biết, với lòng bao dung và nhân từ cũng như chấp nhận và tha thứ. Chúng ta càng quảng đại với người khác, chúng ta sẽ càng nhận lại được nhiều hơn thế.
Lạy Chúa,
Xin dạy con trở nên quảng đại
Biết cho đi nhưng không mong đáp trả,
Biết chiến đấu nhưng không để ý những vết thương,
Biết lao nhọc nhưng không đòi hỏi nghỉ ngơi,
Biết làm việc nhưng không tìm kiếm phần thưởng
Điều đủ cho con là được biết con đang thi hành thánh ý Chúa. Amen.

----//----//-----

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn:
https://livingspace.sacredspace.ie/l1022g/

Monday of week 2 of Lent – Gospel
“Be compassionate as your Father is compassionate.” This is the last sentence in Luke’s version of Jesus’ teaching on the need to love our enemies. We saw the Matthaean version last Saturday. There the passage ends with “Be perfect as your Father is perfect.” It is clear that it is in showing compassion for all, even those who wish us evil, that we are to aim at imitating our heavenly Father.
God’s compassion is all-embracing. His love reaches out to all without any discrimination between saint and sinner. Like the rain and sun which fall equally on all, so God’s compassion and mercy are extended to all. We, too, are being called to follow the example of our God and of Jesus his Son. We remember the words of Jesus as he was being nailed to the cross, “Father, forgive them, for they do not know what they are doing.” Here is the compassion of God being expressed in an extreme situation. The words will be repeated by Stephen when he is being stoned to death.
In today’s Gospel, we are told to follow that compassion by not sitting in judgement on others. That in no way means that we are to be blind to the genuine faults of others. But we are not in a position to take the higher moral ground so that we can sit in judgement on the supposed wrongdoer.
If we are honest we know we judge others a lot, often with very little evidence and even less compassion. Our media, too, are full of judgment. Our conversations, our gossip is full of judgment. We lack compassion for the weaknesses of our brothers and sisters.
At the same time, we do very little to help them correct their ways; in fact, they seldom hear the criticisms we make. It is most often done behind their backs. If they unexpectedly appear, we quickly change the subject. We just take pleasure in the backbiting. We might even be disappointed if they reformed!
“Do not condemn and you will not be condemned; pardon and you will be pardoned.” Later on in this Eucharist we will pray, “Forgive us our sins in so far as we forgive the sins of others”. A dangerous prayer to make, yet it trips so easily off our tongues, the same tongues that can be so critical and judgemental.
The gospel calls for great generosity in our relationship with others. Not just material generosity but generosity in love, in understanding, in tolerance and acceptance, in compassion and forgiveness. The more generous we are with others the more we will receive in return.
Lord,
teach me to be generous,
to give and not to count the cost,
to fight and not to heed the wounds,
to toil and not to seek for rest,
to labour and to seek no reward
save that of knowing that I do your holy will.

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Chay

Đn 9:4-10; Tv 79:8,9,11,13; Lc 6:36-38

Sống từ tâm

Xét đoán người khác cho đúng sự thật là một việc rất khó. Xét đoán hành vi bên ngoài đã khó rồi, xét đoán tâm trí bên trong lại càng khó khăn hơn nữa. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ đừng xét đoán người khác.

Chúng ta thường nghe nói: “dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người”. Thời xưa, câu nói ấy đã đúng, ngày nay nó lại càng đúng hơn nữa. Với những tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhân loại ngày nay đã có thể đo được một cách dễ dàng núi cao, biển rộng, sông dài.

Còn hơn thế nữa, họ đã đo được những khoảng cách vời vợi trong vũ trụ mà đơn vị phải tính bằng triệu năm ánh sáng. Ngược lại, họ cũng đã đo được những khoảng cách cực nhỏ mà đơn vị càng ngày càng được thu hẹp. Ðó là về đo lường. Còn về phân tích và thống kê, nhờ phát minh ra máy vi tính cực mạnh, có thể tính được nhiều phép tính trong vòng một giây, người ta đã phân tích và thống kê được nhiều thứ. Gần đây, người ta đã hầu như hoàn thành được bản đồ gien của con người. Thật là những thành quả đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, trước những thành quả thâm sâu của lòng người, những phát minh và ứng dụng đó tỏ ra bất lực. Có máy móc nào cho biết đích xác hàm ý của một nụ hôn không? Ông Giuđa ngày xưa đã chẳng nộp Chúa với một nụ hôn chỉ điểm đó sao? Tâm hồn chúng ta là một cõi thẳm sâu mầu nhiệm. Có thể nói đó là một chốn mênh mông vô tận mà ngay cả bản thân chúng ta cũng không thể nào khám phá ra hết.

Dù có thành tâm thiện chí đến đâu đi nữa, chúng ta cũng không tài nào nắm bắt được hết mọi ngõ ngách của lòng mình, chúng ta nghĩ rằng mình hiểu quá rõ chính mình, nhưng thực tế không phải như vậy, chỉ có Thiên Chúa là Ðấng toàn trí toàn năng mới hiểu rõ hết mọi ngọn nguồn của tâm hồn chúng ta, và mới có thể phán xét chúng ta một cách chính xác trăm phần trăm.

Còn chúng ta, ngay cả việc xét đoán mình, chúng ta cũng hoàn toàn có nguy cơ rơi vào sai lầm. Xét đoán mình đã khó đến thế, nói chi đến việc xét đoán kẻ khác. Nhờ ý thức được giới hạn của mình, chúng ta sẽ không chủ quan khi nhận xét những người chung quanh. Chúng ta không xét đoán được chính xác thì làm sao chúng ta có thể lên án họ một cách hồ đồ được chứ. Và nếu chúng ta không lên án họ thì chúng ta sẽ làm gì đây? Xin thưa: chúng ta sẽ thông cảm bao dung với họ, sẽ nhìn họ với đôi mắt yêu thương và con tim nhân ái. Và dù họ có thực sự là con người băng hoại đi nữa, chúng ta cũng sẽ thực lòng tha thứ cho họ và cầu nguyện giúp họ cải tà qui chính. Chúng ta không xét đoán chính mình, chúng ta cũng không xét đoán anh chị em chung quanh, nhưng chúng ta hãy phó thác tất cả cho lòng nhân từ của Thiên Chúa.

Chúa dạy các môn đệ phải có tinh thần từ tâm với anh em. Đòi hỏi này gián tiếp chấp nhận sự thật là trong đời sống chúng có những rạn nứt, phiền hà gây đau khổ cho nhau. Nhưng để làm chứng cho tinh thần khoan dung của Chúa đối với tội nhân, Chúa đòi hỏi con cái Ngài, cũng phải có lòng từ tâm đối với nhau. Vì thế, Đức Giêsu đã giới thiệu lòng nhân từ của Thiên Chúa là Cha, như mẫu gương cho các môn đệ noi theo: như Cha anh em trên trời là Đấng nhân từ.

Mahatma Gandhi, một nhà ái quốc Ấn độ, lúc con nhỏ, ông sang Anh quốc học nghề luật sư và nhờ đó có dịp tiếp xúc với Kitô giáo. Ông đọc Phúc âm thường xuyên, đặc biệt ông thán phục bản Hiến chương tám mối phúc thật và lấy đó làm nguồn cảm hứng cho đường lối bất bạo động của ông trong việc giành lại độc lập cho dân tộc mình.

Tuy nhiên, có lần ông đã tâm sự với người thân tín rằng dù thán phục Giáo lý của Chúa Kitô, nhưng ông không thể trở thành kẻ tin Chúa, vì ông thấy nhiều Kitô hữu không sống tám mối phúc thật của Chúa. Ông nói: “Tôi yêu mến Chúa Kitô, nhưng tôi không thích người Kitô. Nếu họ giống như Chúa Kitô thì dân Ấn độ chúng tôi đã trở thành Công giáo cả rồi”.

Nhận xét của Mahatma Gandhi trên đây cảnh tỉnh chúng ta về ơn gọi và trách nhiệm của chúng ta. Là người Kitô hữu, chúng ta phải sống như Chúa Kitô, phải có những tâm tình từ bi, nhân hậu và yêu thương như Ngài.

Vì Thiên Chúa nhân từ và giàu tình thương, chúng ta càng biết mở lòng mình ra với Thiên Chúa, đến với tha nhân được nhiều hồng ân hơn chúng ta mong đợi đến từ Thiên Chúa như Đức Giêsu khẳng định: “Hãy cho thì sẽ cho lại các con. Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn và đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy” (Lc 6,38).

Chính Chúa Giêsu mời gọi: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ”. Cách nhân từ của Ngài là “chậm bất bình và giầu yêu thương”. Thánh vinh 102 diễn tả những tâm tình rất ngọn ngào và chan chứa lòng nhân từ của Thiên Chúa: “Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Ngài đại lượng và chan chứa tình thương. Ngài không xử với ta như ta đáng tội, và không trả ta theo lối của ta”. Phải chăng đây chính là niềm an ủi và khích lệ cho người tín hữu, để mùa chay thánh này can đảm quay trở về giải hòa cùng Thiên Chúa.

Tin tưởng vào lòng nhân từ của Thiên Chúa, người tín hữu được mời gọi như Tiên tri Đaniel, can đảm xưng thú tội mình trước nhan Đức Chúa, Cân cứ vào ba yếu tố sau: đã làm điều sai lỗi, không sống theo lề luật của Thiên Chúa, và không nghe theo lời dạy bảo của các ngôn sứ. Tất cả những điều này lẽ ra con người phải bị oán phạt, vi đã phá vỡ giao ước với Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa là Đấng nhân từ, Ngài sẵn sàng tha thứ, bỏ qua và đón nhận khi con người quay trở về.

Huệ Minh 2022

 

Hãy kính sợ Thiên Chúa

Đọc

Đn 9, 4b-10 Lạy Chúa là Thiên Chúa cao cả và đáng kính sợ, Đấng giữ lời giao ước và lòng từ bi đối với những ai kính mến Người và tuân giữ những giới răn của Người. Chúng con đã phạm tội và làm điều gian ác; chúng con đã bỏ các giới răn và lề luật Chúa. Chúng con đã không nghe lời các tiên tri tôi tớ Chúa, những người đã nhân danh Chúa nói với các vua chúa, thủ lãnh, cha ông và toàn dân trong xứ chúng con. Lạy Chúa, sự công chính thuộc về Chúa, còn phần chúng con là phải chịu hổ mặt như ngày hôm nay, chúng con là những người thuộc dòng dõi Giuđa, những dân cư ở Giêrusalem, toàn dân Israel, những kẻ gần xa, sống trong mọi nước mà Chúa đã phân tán họ tới đó, vì tội ác mà họ đã phạm nghịch cùng Chúa. Lạy Chúa, điều dành cho chúng con, các vua chúa, thủ lãnh, cha ông chúng con là phải chịu hổ mặt, vì đã phạm tội. Lòng từ bi và tha thứ thuộc về Chúa là Thiên Chúa chúng con, vì chúng con phản bội cùng Chúa. Chúng con đã không vâng theo tiếng Chúa là Thiên Chúa chúng con, để sống theo lề luật mà Chúa đã dùng các tiên tri, tôi tớ Chúa, rao giảng cho chúng con.

Suy

Ngày nay, lòng kính sợ Chúa ít khi được nói tới hay được thực hành. Trong Cựu ước việc kính sợ Chúa được đề cập tới rất nhiều lần. Lòng kính sợ Chúa cũng là khởi đầu của sự khôn ngoan. Ai khôn ngoan thì biết kính sợ Chúa. Sự kính sợ Chúa không phải là sợ Chúa phạt mà là lòng kính tôn, phục thờ Thiên Chúa. Thiên Chúa gần gũi với chúng ta như một người bạn, một người tình nhưng Ngài vẫn là Thiên Chúa. Nếu không biết kính sợ Chúa thì con người sẽ coi thường Chúa.

Thế giới hôm nay con người đang đuổi Chúa ra khỏi cuộc đời. Người ta nhân danh tự do, sư tự do mà chính Thiên Chúa ban để loại bỏ Chúa qua hình thức những bia đá Mười Điều Răn không được trưng bày nơi công cộng, cấm việc cầu nguyện trong trường học, kiện Chúa ra tòa vì cho rằng Ngài không có thực... Lời Chúa nói: "khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?" (Mt18,8) dường như đang được ứng nghiệm.

Làm Đn 9,10 Chúng con đã không vâng theo tiếng Chúa là Thiên Chúa chúng con, để sống theo lề luật mà Chúa đã dùng các tiên tri, tôi tớ Chúa, rao giảng cho chúng con.

Với chính mình: biết kính sợ Chúa, đặt Chúa lên trên hết trong cuộc đời.

Với tha nhân: giúp họ nhìn ra Chúa trong cuộc đời, giúp họ nhìn ra quyền năng Chúa.

Với Chúa: chúc tụng Thiên Chúa, nhận ra.

Nhớ

Đn 9,9 Lòng từ bi và tha thứ thuộc về Chúa là Thiên Chúa chúng con, vì chúng con phản bội cùng Chúa.

Cầu nguyện: Cầu nguyện bộc phát theo cảm nhận của mình.

March 14, 2022

Cát Minh - Thanhlinh.net

 

Thứ Hai Tuần II Mùa Chay. Lc 6, 36-38
Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!”

HÃY CÓ LÒNG NHÂN TỪ NHƯ CHA ANH EM LÀ ĐẤNG NHÂN TỪ

          Với trang Tin Mừng hôm nay, ta nhận thấy Thánh Sử Luca đặt vào trọng tâm của một chuỗi bài giáo huấn của Chúa Giêsu. Sau khi Ngài nói về các mối phúc và mối hoạ, là một bài giảng về lòng yêu thương với anh em đồng loại , đặc biệt là đối với kẻ thù. Và ta đi tiếp đến câu 36,37,38, Thánh Sử như muốn tóm kết bài giảng yêu thương ấy bằng một câu trả lời gọn ghẽ, chính xác về gương lòng nhânvà hậu quả của việc xét đoán anh em mình.

          “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ” ( c 36 ). Chúa Giêsu không nói về mình nhưng Ngài chỉ cho các môn đệ một Đấng đầy lòng nhân hậu. Đấng ấy chính là “Cha anh em”.


          Và rồi ta thấy ở đây Chúa Giêsu gọi Thiên Chúa là “Cha anh em”, khác với Tin Mưng của Thánh Gioan “Cha Ta, Cha Tôi...” ý muốn nhấn mạnh rằng: Cha nào, thì  con phải như thế. Tục ngữ Việt Nam ta có câu:” Con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh”. Thiên Chúa lúc này không phải là Đấng Siêu việt, Đấng ở trên cao, cách biệt chúng ta ngàn trùng nhưng là Người Cha nhân từ. Mối tương quan cha con sâu đậm được nhắc ở đây duy chỉ mục đích: hãy bắt chước Cha anh em (Mt 5, 48 ).


          Chúa Giêsu mời gọi: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ”. Cách nhân từ của Ngài là “chậm bất bình và giầu yêu thương”. Thánh vinh 102 diễn tả những tâm tình rất ngọn ngào và chan chứa lòng nhân từ của Thiên Chúa: “Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Ngài đại lượng và chan chứa tình thương. Ngài không xử với ta như ta đáng tội, và không trả ta theo lối của ta”. Phải chăng đây chính là niềm an ủi và khích lệ cho người tín hữu, để mùa chay thánh này can đảm quay trở về giải hòa cùng Thiên Chúa.


          Trong câu 37, chúng ta thấy Chúa Giêsu dùng 2 từ “đừng”, : Đừng xét đoán...Đừng lên án” như muốn nhấn mạnh: Anh em chớ có dại dột mà làm điều ấy. Đây là lời cảnh cáo chứ không còn là lời khuyên bảo nhắc nhở như trong câu 36 nữa vì chính Thiên Chúa sẽ đặt lên cán cân cho thăng bằng: Nếu con xét đoán người khác, thì  đừng trách: Tại sao Chúa lại tính toán, chi li với con?. Nếu con lên án người khác thì đừng trách Ta sao lại nặng tay, trừng phạt nghiêm khắc trong cách đối xử với con?


           Nhiều khi trong đời sống chung, chúng ta thường hay mắc phải điều này. Chúng ta nhận xét, phê bình, đánh giá và thậm chí kết tội người khác theo cái nhìn chủ quan. Cùng một sự kiện xảy ra với người mà ta thân thiện, thì ta cho rằng: Chẳng sao đâu, đó chỉ là do lầm lỗi. Còn nếu việc đó xảy ra với người , chúng ta thù ghét, thì lại bảo: Tội đó thật đáng chết, phải trừng phạt đích đáng để làm gương. Nhiều khi chúng ta đóng vai quan toà để kết án người khác mà quên mất cái đà trong mắt mình. Chúng ta quên rằng chỗ đứng của chúng ta là: tội nhân và chúng ta thường ngồi nhầm ghế quan toà khi xét xử người khác. Chúng ta quên mất Thiên Chúa và chỉ có Ngài là Vị Thẩm phán chí tôn, công thẳng. Ngài sẽ xét xử chúng ta theo như công việc chúng ta đã làm cho người anh chị em.


          “Hãy tha thứ... sẽ được thứ tha. Hãy cho...sẽ được nhận lại”. Và chính Thiên Chúa là người trả lại những gì chúng ta đã làm cho Ngài. Ngài trả lại gấp trăm, gấp vạn những điều chúng ta làm  cho người anh em bé mọn, nghèo khổ. Thiên Chúa giàu lòng quảng đại, Ngài cho chúng ta gấp ngàn lần điều chúng ta cầu xin hay nghĩ tới. Ngài là người Cha của chúng ta.


           Trong câu 38, Thánh sử dùng một hành vi tượng trưng để minh hoạ cho việc Thiên Chúa đối xử với những ai yêu mến và tuân giữ lời Ngài “Ngài sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng, đã dằn đã lắc và đầy tràn...” Chúng ta thấy cái đấu của Thiên Chúa không ? Không những đong đủ, mà còn dằn xuống cho được nhiều hơn, còn lắc qua lắc lại để không còn một chỗ trống, khe hở nào và đầy tràn: đã đầy, còn tràn ra ngoài nữa. Ý nói: tình thương bao la, lòng quảng đại vô biên của Thiên Chúa đối với con người. Đâu là lý do Thiên Chúa đối xử với chúng ta như vậy: “ Vì  anh em đong bằng đấu nào, Thiên Chúa sẽ đong lại bằng đấu ấy”. Một lần nữa, chúng ta lại thấy sự công thẳng của Thiên Chúa trong ngày sau hết được mô tả ở đây: Ai sống sao, Ta sẽ trả cho như vậy.


          Và thật sự chỉ có Thiên Chúa là Ðấng toàn trí toàn năng mới hiểu rõ hết mọi ngọn nguồn của tâm hồn chúng ta, và mới có thể phán xét chúng ta một cách chính xác trăm phần trăm. Còn chúng ta, ngay cả việc xét đoán mình, chúng ta cũng hoàn toàn có nguy cơ rơi vào sai lầm. Xét đoán mình đã khó đến thế, nói chi đến việc xét đoán kẻ khác. Nhờ ý thức được giới hạn của mình, chúng ta sẽ không chủ quan khi nhận xét những người chung quanh. Chúng ta không xét đoán được chính xác thì làm sao chúng ta có thể lên án họ một cách hồ đồ được chứ. Và nếu chúng ta không lên án họ thì chúng ta sẽ làm gì đây? Xin thưa: chúng ta sẽ thông cảm bao dung với họ, sẽ nhìn họ với đôi mắt yêu thương và con tim nhân ái. Và dù họ có thực sự là con người băng hoại đi nữa, chúng ta cũng sẽ thực lòng tha thứ cho họ và cầu nguyện giúp họ cải tà qui chính. Chúng ta không xét đoán chính mình, chúng ta cũng không xét đoán anh chị em chung quanh, nhưng chúng ta hãy phó thác tất cả cho lòng nhân từ của Thiên Chúa.


           Và rồi ta thấy Tin Mừng nhắc chúng ta nhớ đến ngày phán xét chung thẩm trong Tin Mừng tuần qua: Mt 25, 31-46. Lúc đó, Thiên Chúa cứ theo những hành động bác ái ta đã đối xử với anh em mà thưởng phạt tuỳ theo mỗi người.


          Tin tưởng vào lòng nhân từ của Thiên Chúa, người tín hữu được mời gọi như Tiên tri Đaniel, can đảm xưng thú tội mình trước nhan Đức Chúa, Cân cứ vào ba yếu tố sau: đã làm điều sai lỗi, không sống theo lề luật của Thiên Chúa, và không nghe theo lời dạy bảo của các ngôn sứ. Tất cả những điều này lẽ ra con người phải bị oán phạt, vi đã phá vỡ giao ước với Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa là Đấng nhân từ, Ngài sẵn sàng tha thứ, bỏ qua và đón nhận khi con người quay trở về.


          Ta được mời gọi trở nên giống Chúa Cha, là Đấng nhân từ, huấn lệnh của Chúa Giêsu rất rõ ràng: “Anh em đừng đoán xét, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Đừng lên án để khỏi bị Thiên Chúa lên án và hãy cho thì được Thiên Chúa cho lại”. Nhờ sự biến đổi để trở nên nhân từ, mà mùa chay Thánh này, người Kitô hữu mở rộng vòng tay nhân ái với tha nhân, lấp đầy những rạng nức ngăn cách, xóa tan đi những nghi kị, mà bấy lâu ta tự trói chính mình.
Lm. Anmai, CSsR 2025

 

“HÃY NHÂN TỪ NHƯ CHA CÁC CON TRÊN TRỜI LÀ ĐẤNG NHÂN TỪ”
Hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 6, câu 36 đến 38, với sứ điệp sâu sắc về lòng nhân từ và sự tha thứ. Chúa Giêsu phán: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con... vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!” Qua những lời này, ta thấy Chúa kêu gọi mỗi người sống lòng nhân từ và đức bác ái, đồng thời nêu lên một quy luật công bằng mang tính thiêng liêng: cách chúng ta đối xử với người khác sẽ trở thành cách chúng ta nhận được sự đối xử từ Thiên Chúa. Đây không chỉ là một quy tắc đơn thuần, mà còn là phương thế để con người dần trở nên giống Cha trên trời, Đấng giàu lòng thương xót vô biên.
Khi lắng nghe Lời Chúa, chúng ta có thể bị thách đố bởi những câu: “Đừng xét đoán… đừng kết án… hãy tha thứ…” Bởi lẽ, với bản tính con người, ta thường có khuynh hướng xét đoán và phê bình người khác. Thậm chí, trong một số trường hợp, chúng ta cảm thấy mình cần phải “lên tiếng” để bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải, hoặc chống lại sự ác, sự bất công. Điều này tự nó không sai, vì nếu người Kitô hữu hoàn toàn im lặng trước điều xấu, thì xã hội sẽ mất đi tiếng nói lương tri. Tuy nhiên, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở rằng cần có sự phân biệt rõ ràng giữa việc nhận định về tội lỗi, về sự ác, với việc “phán xét” linh hồn của người phạm tội hay kết án họ vĩnh viễn. Chúng ta được mời gọi “lên án tội ác,” nhưng không được phép coi thường hoặc chà đạp nhân phẩm của người gây nên tội. Tội lỗi phải bị loại trừ, nhưng người có tội thì cần được thương cảm, giáo dục, và có cơ hội hoán cải.
Khi Chúa Giêsu nói: “Đừng xét đoán,” Ngài không bảo chúng ta phớt lờ trước các hành vi xấu xa. Nếu một hành vi sai trái, chúng ta có thể và cần phải chỉ ra sự sai trái ấy để bảo vệ công lý và lợi ích chung. Nhưng điều Chúa muốn ngăn cản là thái độ kiêu căng tự mãn, khi ta tự cho mình quyền năng như Thiên Chúa, định đoạt số phận đời đời của người khác, thậm chí “kết án” họ. Bởi sự kết án ấy, nếu mang động cơ thành kiến hoặc cứng lòng, sẽ làm mất đi tình yêu thương và trở thành sự giày vò tâm hồn. Đôi khi, ta ảo tưởng rằng mình đang thi hành “ý Chúa,” nhưng thực tế, Chúa Giêsu đâu hề muốn ta áp đặt bản án lên linh hồn ai. Ngài luôn mở rộng vòng tay đón nhận tội nhân hoán cải, trao cho họ cơ hội để trở về. Quyền phán xét chung cục thuộc về Thiên Chúa, vì chỉ có Ngài mới thấy hết mọi chiều kích của hành vi con người và hiểu tường tận lòng dạ mỗi chúng ta.
Ta thấy Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đến việc “tha thứ” và “cho đi.” Chính những hành vi tưởng chừng đơn sơ này lại hàm chứa chiều sâu của mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta mở cửa lòng mình cho Thiên Chúa bước vào, Ngài sẽ lấp đầy những tổn thương bằng tình yêu hằng hữu của Ngài. Tha thứ đồng nghĩa với chữa lành, chữa lành cho chính chúng ta và cả người được tha thứ. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải nghiệm cảm giác nặng nề khi cố chấp, hận thù, hay chối từ tha thứ. Tâm hồn ta không được bình an, đời sống ta chìm trong những phiền não. Nhưng khi ta học được cách buông bỏ, dứt khoát với lòng oán hờn, ta sẽ cảm thấy tự do sâu xa. Tự do ấy đến từ chính Thiên Chúa, Đấng đã tha thứ vô điều kiện cho nhân loại khi Con Một Ngài hy sinh trên thập giá.
Mặt khác, khi Chúa dạy: “Hãy cho thì sẽ cho lại các con,” Ngài muốn cho ta thấy mối liên hệ sâu sắc giữa hành vi “cho đi” và “lãnh nhận.” Đó không phải là một lối tính toán “cho để rồi được nhận lại gấp mười,” vì Chúa không dạy chúng ta sống thực dụng hay vụ lợi. Ngược lại, Ngài muốn khích lệ chúng ta sống quảng đại, để qua sự quảng đại, ta hiểu hơn về bản chất của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Tình Yêu vô biên, Ngài không ngừng ban ơn và chúc lành cho con người, ngay cả khi con người bất trung. Học cách “cho đi” vô vị lợi chính là cách tốt nhất để con tim ta trở nên giống Chúa hơn, để ta nếm trước niềm vui hạnh phúc của Nước Trời. “Cho đi” ở đây không chỉ thuần túy là trao tặng vật chất, mà còn là chia sẻ niềm an ủi, trao ban sự dịu dàng, tha thứ và cảm thông. Chính qua những cử chỉ ấy, ta gieo mầm cho hòa bình và bác ái trong cộng đoàn, nơi gia đình, và rộng ra là giữa xã hội.
Chúa Giêsu cũng cảnh báo chúng ta về mối nguy hiểm của lòng tự mãn. Đôi khi, ta tự cho mình là “sống đạo tốt,” “có đủ đạo đức,” rồi mượn danh nghĩa “bảo vệ sự thánh thiện” để phán xét, hạ thấp danh dự người khác. Nhưng đừng quên rằng, chính Chúa nói: “Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy.” Nói cách khác, nếu chúng ta khắt khe với anh em, thì rồi cũng sẽ bị khắt khe lại. Nếu chúng ta không mở lòng đón nhận những yếu đuối của người khác, coi chừng chúng ta cũng sẽ không được đón nhận trong yếu đuối của chính mình. Đây là một quy luật công bình mang tính “thiêng liêng,” phản ánh lòng công minh của Chúa. Ngài mời gọi chúng ta sống yêu thương, cảm thông, để chính chúng ta được cảm thông và yêu thương nhiều hơn.
Lời Chúa hôm nay khi nhìn vào đời sống cụ thể, ta được mời gọi hãy tự vấn xem thái độ của mình đối với người xung quanh đã thật sự tỏa lan lòng thương xót chưa. Trong gia đình, mỗi khi có xung đột hay hiểu lầm, chúng ta có sẵn sàng tha thứ cho nhau, vượt qua cái tôi để xây dựng bình an, hay lại chọn cách xét đoán, trách móc và giữ hận trong lòng? Tại nơi làm việc, chúng ta có coi đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới như những anh chị em cần được tôn trọng, hay ta thường vin vào những lỗi lầm của họ để chỉ trích, tìm cách hạ bệ? Trong giáo xứ, khi thấy ai đó vấp ngã, liệu ta có đến nâng họ dậy, khuyên nhủ với tình huynh đệ, hay lại mỉa mai, kết tội, rồi đẩy họ xa cộng đoàn?
Nhìn xa hơn, Lời Chúa còn dạy ta biết sống liên đới với nhân loại, với thế giới. Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến nhiều tội ác, bất công xảy ra hằng ngày. Là Kitô hữu, chúng ta có trách nhiệm lên tiếng bảo vệ những giá trị Tin Mừng, lên án tội lỗi và bất công. Nhưng hãy nhớ rằng, ta không được tự cao cho mình quyền phán xử linh hồn ai. Thiên Chúa mới là Thẩm Phán tối cao. Ta chỉ có thể dựa vào Lời Chúa mà hành động, đồng thời nhờ ơn Chúa Thánh Thần để biết thế nào là thích hợp, thế nào là đúng thời, đúng lúc. Có như vậy, việc “xét đoán,” “phê bình” của chúng ta mới mang tinh thần xây dựng, nâng đỡ, chứ không phải để triệt hạ con người. Thứ Chúa muốn chúng ta diệt trừ là sự ác, tội lỗi, chứ không phải con người, vì bất cứ ai cũng có khả năng hoán cải.
Trong Mùa Chay, Hội Thánh mời gọi chúng ta hoán cải, trở về với Chúa. Hoán cải không dừng lại ở việc thú nhận tội lỗi cá nhân, mà còn bao gồm thay đổi cách nhìn, cách suy nghĩ, cách đối xử với tha nhân. Khi chúng ta học được bài học “nhân từ như Cha trên trời,” chúng ta dần dần thoát khỏi những xiềng xích của ganh ghét, ích kỷ, và tự phụ. Chúng ta biết đặt mình trước mặt Chúa, nhận ra rằng mọi sự đều đến từ ân sủng của Ngài. Chính nhờ ý thức về sự mỏng dòn của bản thân, ta càng dễ cảm thông với người khác. Và nhờ dấn thân vào hành trình tha thứ, ta phát hiện ra một bí mật lớn: tha thứ không làm chúng ta mất mát, nhưng lại giúp chúng ta lớn lên trong bình an và tự do nội tâm.
Ngày hôm nay, Lời Chúa nhắc nhở ta hãy cố gắng trở nên khí cụ bình an và nhân ái. Mỗi việc làm, mỗi lời nói yêu thương, mỗi lần ta chủ động gạt đi thành kiến để lắng nghe, mỗi lần ta tha thứ cho những lỗi lầm của ai đó, chính là ta đang góp phần dựng xây một thế giới công bằng và nhân hậu hơn. Khi sống như vậy, ta không chỉ chuẩn bị tâm hồn đón nhận sự sống vĩnh cửu, mà còn để cho ánh sáng của Chúa Giêsu chiếu rọi vào cuộc sống thường ngày, hầu trở thành chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa xã hội còn nhiều vết thương.
Xin Chúa Giêsu, Đấng giàu lòng xót thương, ban ơn trợ lực để chúng ta thi hành trọn vẹn giáo huấn hôm nay. Xin cho chúng ta đừng ngại dấn bước trên con đường bác ái, đừng ngần ngại hy sinh tự ái bản thân để cho đi, đừng sợ tha thứ sẽ làm mình thua thiệt. Mong rằng nhờ ơn Chúa, chúng ta được củng cố niềm tin và trở thành những người con của Cha trên trời, sống nhân từ, giàu lòng cảm thông, không kết án, không xét đoán, nhưng luôn mở rộng vòng tay đón nhận anh chị em mình. Ước gì mọi thành viên trong gia đình, trong cộng đoàn, trong Giáo Hội đều cùng nhau xây dựng một bầu khí yêu thương, để “đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn” ân sủng của Chúa được tuôn chảy dồi dào trên mỗi người chúng ta.
Lm. Anmai, CSsR 2025

HÃY THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA
Tin Mừng hôm nay (Lc 6, 36-38) ghi lại lời dạy của Chúa Giêsu khi Ngài mời gọi chúng ta “hãy ở nhân từ như Cha anh em là Ðấng nhân từ”. Qua lời mời gọi này, Chúa Giêsu bày tỏ cho chúng ta một chân lý đầy an ủi: Thiên Chúa không chỉ giàu lòng thương xót mà còn mong muốn chúng ta phản ánh lòng thương xót ấy trong cách chúng ta đối xử với tha nhân. Đồng thời, Chúa còn răn dạy: “Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ”. Lời khuyên đó cho thấy Chúa thấu hiểu thẳm sâu khuyết điểm của chúng ta: rất dễ rơi vào thói xét đoán, lên án, rồi bám chặt nơi lòng những ghen ghét, oán hận. Ngài biết rằng khi chúng ta xét đoán hoặc kết án người khác, chúng ta tự giam mình trong hố ngăn cách với anh chị em và với chính Thiên Chúa. Bởi vì cùng một chiếc “đấu” (đo lường) chúng ta dùng để đo người khác, thì chúng ta cũng sẽ nhận lại chính “chiếc đấu” đó khi đứng trước mặt Chúa.
Tin Mừng cho thấy, lời dạy của Chúa Giêsu không chỉ đơn thuần là khuyên ta nên “có lòng tốt”, nhưng là mời gọi ta sống giống như Thiên Chúa – Đấng giàu lòng thương xót. Việc không xét đoán, không kết án, tha thứ và cho đi được đặt nền tảng trên cách Thiên Chúa cư xử với mỗi chúng ta. Tất cả chúng ta đều là những tội nhân cần được ơn tha thứ; chúng ta được hưởng sự khoan dung của Thiên Chúa một cách nhưng không, vậy mà thật nhiều lần ta đã quên đi điều này để rồi xét nét, phán đoán, lên án người khác một cách chóng vánh. Qua đoạn Tin Mừng này, Chúa muốn chúng ta nhận ra một định luật tình yêu: càng cho đi, chúng ta càng nhận về; càng biết tha thứ, chúng ta càng được Chúa yêu thương và thanh luyện; càng biết rộng lượng, chúng ta càng rộng tay đón nhận ân sủng của Chúa. Hình ảnh “Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con” nói đến một sự ban tặng đầy ăm ắp, đến độ tràn trề, lấp lánh niềm hân hoan. Chúa không ban ơn cách lưng chừng hay gượng ép, nhưng chở che chúng ta bằng tình yêu vô biên, và mong muốn chúng ta đáp trả ân tình ấy bằng việc chở che, tha thứ cho người khác.
Việc sống “đừng xét đoán, đừng kết án” có thể xem là một thách đố lớn với mỗi chúng ta. Dường như càng sống trong xã hội, càng gặp gỡ nhiều người, ta càng có khuynh hướng so sánh, trầm trồ, bàn tán, gắn nhãn cho tha nhân. Phong thái ấy rất dễ kéo ta sa vào việc đánh giá hời hợt, gán cho người khác những ý định mà có khi họ chẳng hề có. Ta có thể học hỏi từ câu chuyện hết sức ý nghĩa về Khổng Tử và Nhan Hồi, câu chuyện được truyền tụng lại để nhắc nhở con người về mối nguy hại của việc xét đoán vội vàng. Tương truyền, khi thầy trò Khổng Tử đang trên đường lỡ dở, thiếu thốn lương thực, được người đời giúp chút gạo ít ỏi, Nhan Hồi phụ trách nấu cơm đã cẩn thận canh nồi. Khổng Tử vô tình trông thấy Nhan Hồi lấy đũa gắp cơm trong nồi đưa lên miệng, tưởng rằng Nhan Hồi ăn vụng. Thầy đã buồn và thất vọng, mang trong mình sự nghi ngờ đau đớn về học trò mình. Thế nhưng, khi dùng bữa, Nhan Hồi giải thích rằng lớp cơm trên mặt đã bị dính bụi bẩn do gió tạt bồ hóng vào, nếu đổ đi thì rất uổng. Anh muốn giữ sạch nồi cơm phía dưới cho thầy và anh em, nên đành tự mình ăn phần cơm bẩn ấy. Khổng Tử nghe vậy vô cùng hối hận, bởi chút vội vàng xét đoán đã suýt biến mình thành người bất công và làm tổn thương học trò trung thành. Câu chuyện này nhắc chúng ta rằng, có thể chính mắt ta nhìn thấy, chính tai ta nghe rõ, nhưng thực tế “bên trong” ra sao, ta không thể nắm bắt hết được. Sự ác ý hay vội vã trong nhận xét của ta đôi khi xóa đi bao nỗ lực tử tế, bao phẩm hạnh tốt đẹp của người khác. Chỉ một chút ngộ nhận, một chút thành kiến, một chút suy luận tưởng chừng chắc chắn, ta có thể gây nên bất công và làm tổn thương cho anh chị em.
Chúa Giêsu dạy “đừng xét đoán” không có nghĩa là cấm ta nhận định hay phân định đâu là đúng, đâu là sai, nhưng Ngài muốn chúng ta loại bỏ kiểu xét đoán mang tính ác ý, lên án, hạ bệ, thậm chí thỏa mãn khi thấy người khác lầm lỗi. Nếu cần phải “xét đoán” để tìm ra giải pháp cho một vấn đề, thì việc đó phải khởi đi từ một trái tim yêu thương và sự thật thà. Ta hãy nhìn gương một người mẹ khi thấy con lầm lỗi: bà buồn đau, trách nhiệm, tìm cách sửa dạy với lòng bao dung và mong con nên tốt hơn, thay vì thích thú đem chuyện con mình nói khắp nơi để lên án hay nhục mạ. Đối với Chúa, một người mẹ như thế không hề rơi vào tội xét đoán lên án, vì điều bà làm mang mục đích xây dựng và tình yêu. Ngược lại, nếu ta chỉ muốn dùng “việc xấu” của người khác để thỏa mãn cái tôi hay tâng bốc bản thân, thì ta đã đánh mất điểm mấu chốt là nhân từ. Như thế, Lời Chúa muốn chúng ta đặt mình vào vị trí của người bị xét đoán, đặt lòng trắc ẩn lên hàng đầu và nhắc nhở ta đừng tự cho mình quyền làm thẩm phán. Chỉ có Thiên Chúa – Đấng thấu suốt cả những góc sâu kín nhất – mới có thể thấu hiểu và xét xử cách công minh.
Để áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống, trước hết, chúng ta hãy tập thay đổi từ những điều nhỏ bé. Khi nghe một lời đồn, một câu chuyện không hay về người khác, thay vì a dua hay kết án, ta hãy dừng lại và tự hỏi: “Mình đã lắng nghe đủ chưa? Đã tìm hiểu rõ chưa? Liệu có thể có một khía cạnh khác của câu chuyện?” Có người, do hoàn cảnh gia đình, áp lực công việc, hoặc vướng phải những bệnh lý tâm lý mà chúng ta không hề hay biết, đã hành xử sai lầm. Hãy nhìn họ bằng sự cảm thông và tự nhắc nhở bản thân: “Nếu mình ở trong hoàn cảnh ấy, liệu mình có bình an hơn họ không?” Việc “đừng xét đoán” còn thể hiện ở chỗ ta biết dùng lời êm ái, bao dung khi nói về người khác. Thay vì lời phê bình, hãy đặt vấn đề: “Tôi có thể giúp gì cho họ?”, “Tôi đã cầu nguyện cho họ chưa?” Ai trong chúng ta cũng cần lời cầu nguyện, vì thế một trái tim biết xót thương sẽ dẫn đến một tình yêu san sẻ, cụ thể và thực tế. Và trên hết, hãy để Chúa Giêsu làm mẫu gương: Ngài, Đấng vô tội, lại không kết án ngay cả những kẻ đóng đinh Ngài, nhưng còn tha thiết cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ” (Lc 23,34). Noi gương Chúa, chúng ta được mời gọi mang lòng tha thứ ấy đến với tha nhân. Tha thứ không phải là tỏ ra ta rộng lượng hơn hay “nén giận”, nhưng là bài học lớn giúp ta nhẹ lòng, bình an và để ơn Chúa tuôn đổ trên hành trình đức tin.
Chúa Giêsu còn dạy: “Hãy cho thì sẽ cho lại các con”. Cho ở đây không đơn thuần là dâng tặng vật chất, mà còn bao hàm nghĩa “cho” niềm vui, “cho” sự cảm thông, “cho” sự hòa giải, “cho” sự bao dung. Mỗi khi chúng ta mở lòng đón nhận một ai đó và không kết án, không xét nét họ, đồng thời trao cho họ sự cảm thông, là chúng ta đang sống trọn hồng ân mà Chúa ban. Khi đó, “đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn” chính là thứ ân sủng Chúa đổ xuống vạt áo của ta, khiến đời sống nội tâm ngập tràn niềm vui. Chỉ cần ta tin tưởng vào tình yêu của Ngài, chúng ta sẽ được Ngài uốn nắn, thanh luyện tấm lòng để phản chiếu lòng thương xót của Chúa nơi thế giới.
Như thế, mỗi khi phải nhận định về ai đó hay một sự việc gì, chúng ta hãy tự hỏi mình: Tôi đang làm điều này vì tình yêu thương hay vì ác ý? Tôi đang tìm cách giúp đỡ người khác hay thỏa mãn tính hiếu thắng, hơn thua? Chúng ta hãy bắt chước Thiên Chúa, đấng “nhân từ với cả những người vô ơn và độc ác” (x. Lc 6,35). Khi biết nỗ lực để sống đức ái, chúng ta sẽ kinh nghiệm ngày một sâu xa hơn lòng thương xót và ơn tha thứ của Ngài dành cho ta. Ta sẽ nhận ra rằng chính lúc tha thứ cho người khác, ta cũng được Chúa thứ tha, chính lúc ngừng kết án, ta cũng được Chúa đoái thương khỏi những tội lỗi của mình. Nhờ đó, cuộc sống của ta sẽ trở nên nhẹ nhàng, thanh thản, ít gánh nặng thành kiến và sẵn sàng đón nhận những ân ban dồi dào mà Chúa tuôn đổ.

Lm. Anmai, CSsR 16-3-2025