Cát
bụi tuyệt vời
.Tro
và bụi
Tro
là những gì còn lại sau ngọn lửa thiêu, sau khi lửa tắt, xét
về khía cạnh con người, tro là những gì còn lại sau khi con
người chết bị phân rã. Tro gắn liền với những gì là vô giá trị,
gắn liền với tính mỏng manh của con người "Sớm
nở tối tàn". Biểu hiện của tro bụi là tính
phù vân của thế giới đang qua đi.
Theo
Thánh Kinh từ tro bụi ấy, những tưởng là mong manh vô giá trị
lại là dấu chỉ linh thiêng của con người, từ bụi tro con người
được dựng nên và được lãnh nhận khí thở. Ngày thiên Chúa làm
nên con người từ bụi đất, ngày ấy mở ra một huyền nhiệm mới
của thân bụi tro. Bụi tro hoá thành người, một tro bụi linh
thiêng bước vào cõi thế của ngày tinh khôi. Tro bụi ấy đến rồi
đi, để rồi giữa đi và đến, tro bụi hoá kiếp linh thiêng còn
mãi hồn linh buớc vào cõi sống. Loài tro bụi nhiệm mầu, loài
tro bụi tội lỗi và một tro bụi ăn năn.
Tro
bụi nhiệm mầu: Biết
yêu thương và được yêu thương.
Huyền
nhiệm của ngày sáng thế, Thiên Chúa đã làm nên mọi sự, để rồi
hoàn tất công trình ấy, “Thiên Chúa
sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con
người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người
có nam có nữ” (St 1,27).
Tro bụi được Thiên Chúa yêu thương để rồi không còn là tro bụi
của hư không. Tình yêu đã làm tro bụi thức dậy từ bụi đất: “ĐỨC
CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh
khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật”
(St 2,7). Một sinh vật nhiệm màu được yêu thương và biết thương
yêu: “Con người nói: 'Phen này, đây
là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi
là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra'" (St
2,23).
Tình
yêu biến đổi thân phận, từ tro bụi hoá thành con người mang
trái tim, một tro bụi biết ngỏ lời và sống tình yêu để thân
phận bụi tro ấy từ nay hiện hữu. Tình yêu của những ngày đầu
chưa hề vương tội lỗi như một tình yêu của những ngày tinh khôi,
của những ngày mộng mơ, tình yêu ấy chưa có giận hờn, ghen oán.
Thiếu
một chút cay, ít một chất đắng, kém một chất nồng, có lẽ tình
yêu cũng thiếu nhiều hương vị. Nếu tình yêu ấy không có Eva,
như tình yêu không có hương vị, mãi mãi Adam trong mối tình
đơn độc, một tình yêu vị kỷ, một tình yêu héo gầy và chỉ mong
mãi là tro bụi. Eva đã đến và họ bước vào đời nhau, và cũng
ngày ấy, bắt đầu có những cám dỗ họ dẵm lên đời nhau. Từ ấy,
trái cấm được truyền tay để đi hết vòng thân phận và để có lúc
hát vào dòng đời một “cát bụi tuyệt vời”, giống như Bùi Giáng
có lần đã viết: “Ngày sẽ hết, tôi
sẽ không còn ở lại; tôi sẽ đi và không biết đi đâu; tôi sẽ tiếc
thương trần gian này mãi mãi; bởi nơi đây tôi sống đủ vui sầu”.
Cát
bụi tuyệt vời
Con
người bởi đất nhưng con người không bằng đất, con người có sinh
khí, có hơi thở. Con người không chỉ là kết quả của cuộc giao
hoan của các vị thần linh, sự biến dịch qua lại giữa âm và dương...
Theo quan niệm trong Nho giáo: “người
là cái đức của Trời Đất, sự giao hợp giữa âm dương, sự tụ hội
của các thần, cái khí tinh tú của ngũ hành” cho
dù có cao cả trên hết vạn vật, mang cái đức của trời đất, đựợc
linh tụ bởi tinh tú, sự kết hợp giữa thần linh, nhưng cũng không
tương xứng độ cao thật với con người theo cách diễn tả của Thánh
Kinh. Con người là hoạ ảnh và hình ảnh của Đấng dựng nên mình.
Sự cao cả của con người là bắt nguồn từ chính Đấng là Sự Sống,
Đấng Hằng Sống, con người là hình ảnh và hoạ ảnh của Đấng vô
thuỷ vô chung, nên sự sống con người mang hình thái bất diệt,
vượt xa các loài được tạo dựng. Lòng thương xót của Thiên Chúa
không dựng nên con người, theo cái bên ngoài của Thiên Chúa,
nhưng cho con người mang hoạ ảnh và hình ảnh của Người. Theo
quan niệm của Nho Giáo, con người là sự tích tụ của tinh thần
và khí chất nên con người có sự sáng suốt để hiểu các sự vật.
Là hoạ ảnh và hình ảnh của Thiên Chúa, con người có một phẩm
giá trổi vượt trên các loài được tạo dựng, con người một phần
giống Thiên Chúa bởi quyền cai quản trên vạn vật và bởi con
người có trí khôn, tự do…
Một
cát bụi ngỏ lời với Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên mình, không
những chỉ là ngỏ lới mà còn có những lần mặc cả, khi Thiên Chúa
muốn ra tay tiêu diệt: "Mặc dầu
con chỉ là thân tro bụi, con cũng xin mạn phép thưa với Chúa:
Giả như trong số năm mươi người lành lại thiếu mất năm, vì năm
người đó, Ngài sẽ phá huỷ cả thành sao? " Chúa đáp: "Không!
Ta sẽ không phá huỷ, nếu Ta tìm được bốn mươi lăm người"
(Mt 18,27-28). Một cát bụi không do ngẫu nhiên của quy luật
tiến hoá hình thành, cũng không do sự luân chuyển của sự phát
triển âm dương, đó một cát bụi tuyệt vời được mời gọi bước chân
vào sự sống, có đối thoại, có ý thức và tự do. Chính vì lẽ đó
mà cát bụi có thể phân bua mặc cả với Đấng Tạo Dựng về thân
phận của mình. Không cứ gì Người dựng nên nó có quyền huỷ diệt
nó mà lại không tìm hiểu, trao đổi cùng nó. Tình thương sáng
tạo nên cũng là tình thương cứu vớt, cát bụi hoá thân, để Người
“nghiêng trời ngự xuống”
và cát bụi cứ hoài băn khoăn: “Lạy
Chúa, con người có là chi, mà Chúa cần biết đến? Phàm nhân đáng
là gì, mà Chúa phải lưu tâm? Ấy con người khác chi hơi thở,
vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu. Lạy CHÚA, xin nghiêng trời ngự
xuống, chạm núi cao cho toả khói mịt mù” (Tv 144,3-4);
Cát bụi tuyệt vời là thế, giống như đất sét trong tay người
thợ gốm mà cũng khác với bình sành dễ vỡ, bởi tay người thợ
gốm giữ gìn, bởi chính tay Đấng Sáng Tạo nâng dậy.
Cát
bụi được Thiên Chúa viếng thăm, tìm kiếm khi thất lạc, mở đường
khi bít lối, cứu thoát khi bị bủa vây, vượt xa trên những quan
niệm định mệnh mà Trương Xa Tử viết trong sách Ngọc Linh Kinh
“Điều lành dữ của con người ta đều
tuỳ thuộc ở ngày chịu kết thai, ai cũng chịu ảnh hưởng cái tính
chất của tinh tú trên trời. Người gặp được thánh tú thì thành
ông thánh, gặp được hiền tú thì thành ông thánh hiền, gặp ông
văn tú thì thành nhà văn, gặp được ông võ tú thì thành nhà võ,
gặp được quý tú thì sang, gặp được phú tú thì giàu, gặp phải
tiện tú thì hèn...” Mỗi người theo quan niệm ấy,
có một ngôi sao định mệnh chiếu chỉ. Nếu hạt bụi hóa kiếp gặp
ngôi sao xấu, mang theo mình cả một định mệnh xấu, cả đời lâm
lũi trong đường tối tăm, hạt bụi nào dám hoá kiếp để rồi lênh
đênh mười hai bến nước, bến đục, bến trong? Có định mệnh nào
không khi Con Thiên Chúa lựa chọn làm người, mang một thân phận
bụi đất, một thân phận trong những người nghèo? Định mệnh có
chăng là một cuộc hoán đổi, Con Thiên Chúa làm người để con
người trở thành con Thiên Chúa, trở thành nghèo khó để con người
được giàu có trong ân sủng. Vượt quá xa quan niệm của hạt bụi
hoá kiếp làm người của chúng ta.
Thiên
Chúa làm đổi thay những ý niệm để những hạt bụi thôi đừng xô
nhau, hạt bụi hoá kiếp nào cũng mang một định mệnh được sống
và sống dồi dào. Hãy tạo những môi sinh để con người được sống,
đó là định mệnh chung của những hạt bụi hoá kiếp.
Tro
bụi ăn năn
Là
tro bụi nhưng một tro bụi đầy những tham vọng, thân thể hữu
hạn mà ước vọng không cùng. Phù vân cho những tham vọng bất
chính, từ bụi tro sẽ về với bụi tro.
“Vì
ngươi chồng chất tội, vì ngươi buôn bán bất lương, nên các thánh
điện của ngươi đã ra ô uế. Bởi thế, từ nơi ngươi, Ta cho phát
ra một ngọn lửa thiêu rụi ngươi; Ta biến ngươi thành tro bụi
trên mặt đất trước mắt mọi kẻ đang nhìn ngươi” (Ez
28).
“Làm
sao tro bụi lại dám kiêu căng, vì ngay khi còn sống, nó đã bị
xổ ruột? Cơn bệnh kéo dài, giễu cợt cả thầy thuốc, kẻ nay xưng
hùng xưng bá, mai đã theo tử thần. Khi chết, gia tài người ta
thừa hưởng là côn trùng, sâu bọ và rắn rết. Con người bắt đầu
kiêu căng khi lìa xa Đức Chúa, khi lòng nó lìa xa Đấng Tạo Thành.
Vì đầu mối của kiêu căng là tội lỗi, và kẻ quen thói kiêu căng
thì rắc gieo ghê tởm; vì thế Đức Chúa đã gửi đến những gian
truân, và tiêu diệt chúng hoàn toàn”
(Hc 10,9-12).
Tro
bụi gục đầu ăn năn, khi nhận biết sự nhiệm màu của hạt bụi ngày
nào được thương yêu, như kinh nghiệm của ông Gióp: “Trước
kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ
đây, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin
rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn”.
Trong
Kinh Dịch, người xưa đi tìm kiếm bằng kinh nghiệm để “biết
được đạo trời mà chỉnh ngay đạo nhân”, giống như
tác giả sách Giảng viên kinh nghiệm:
“Chính
tôi đã thấy rằng : điều tốt lành và thích hợp cho con người
là ăn uống và hưởng những thành quả do công lao khó nhọc mình
làm ra dưới ánh mặt trời trong suốt cuộc sống Thiên Chúa ban
cho mình.
"Bấy
giờ người đó không còn quá bận tâm về cuộc sống ngắn ngủi của
mình nữa, vì Thiên Chúa đã làm cho tâm hồn người đó được tràn
ngập niềm vui”
(Gv 5,16 & 18).
Tro
bụi làm người và người đừng làm tất cả trở thành tro bụi. Hãy
tìm kiếm điều bền vững để thân tro bụi này trở thành bất tử
và tìm thấy niềm vui của tro bụi hoá kiếp.