dongcong.net
 
 

suy tư mùa chay
2012-13

Bài 57-

CHẶNG ĐƯỜNG

Chặng đường anh đã đi
Nơi đó anh đã đến
Chặng đường tôi đang đi
Mong luôn đi cùng Ngài
 

Tất cả đều là những chặng đường mà mỗi người chúng ta phải trải qua, các Thánh nam nữ của Ngài đã đi và đã đến, và các Thánh vẫn tiếp tục dìu dắt chúng ta đi quãng đường còn lại với Ngài và trong Ngài.  Con đường duy nhất dẫn chúng ta đến nơi chúng ta mong mỏi đến là qua Chúa Giêsu.  Có ai đi quãng đường đời có nhiều ngóc nghách mà không bị lạc bao giờ?  Có ai mà đi qua đoạn đường có nhiều thú vui mà lại không muốn dừng chân?  Có lẽ phần đông chúng ta cũng đang đi con đường như người phụ nữ thành Samari, và mong muốn được đến nơi mà cô đã đến.

Câu chuyện của người phụ nữ thành Samari là câu chuyện đi tìm Đấng Sinh Thành của mỗi một người chúng ta, vì chỉ trong Đấng Sinh Thành chúng ta mới tìm được cội nguồn thật, và chỉ có nơi đó chúng ta mới thật sự tìm được chính mình.  Hành trình đi tìm của mỗi người khác nhau, và chỉ có trong sự tĩnh lặng riêng tư của tâm hồn, chúng ta mới biết được mình đã gặp được Đấng đó chưa, và nếu đã gặp rồi chúng ta đang có ở trong Ngài không.  Chặng đường này là chặng đường của mỗi người, dầu là của những cụ già tóc bạc, hay là của các em mới lớn lên, dầu là người đã lập gia đình, hay là đang sống độc thân, hay trong bậc tu trì, tất cả chúng ta cần phải đi chặng đường này với Ngài.  Nếu ai trong chúng ta sống gần gũi với Ngài và để cho Ngài dìu dắt thì Ngài sẽ dẫn chúng ta vào bậc sống mà Ngài chọn cho mỗi một người chúng ta, bậc sống nào cũng ở trong Ngài và bậc sống nào cũng thánh thiện và tốt đẹp.  Và trong mỗi bậc sống, chúng ta tiếp tục đồng hành với Ngài, không phải chỉ một vài ngày nhưng đi với Ngài mọi ngày trong suốt con đường còn lại của ta, vì khoảnh khắc nào chúng ta đi ra khỏi Ngài, chính lúc đó chúng ta đã lạc lối.

Người phụ nữ thành Samari cũng đã trải qua chặng đường tìm kiếm.  Mỗi đời chồng là mỗi lần tìm kiếm.  Cứ mỗi một đời chồng đi qua có lẽ sự tìm kiếm của cô khẩn trương và sâu xa hơn, và chắc cũng đã nhiều lần cô cảm thấy tuyệt vọng vì sau những lần tưởng mình đã tìm được nhưng sao tâm hồn vẫn thấy còn trống vắng.  Thế nhưng cô đã không bỏ cuộc và vẫn cứ đi tìm.  Có lẽ tâm hồn của cô thôi thúc cô tiếp tục đi tìm vì nó mong muốn được gặp Đấng Sinh Thành.  Những tìm kiếm mà người phụ nữ này đã trải qua không xa lạ gì với chúng ta.  Có người cũng giống như cô và đã đi tìm kiếm trong tình người.  Có người đi tìm trong tiền tài danh vọng.  Có kẻ đi tìm qua những chai rượu.  Có người mải mê trong những vật trang sức và đồ hiệu mắc tiền, và có kẻ đi tìm trong sự hiểu biết trí tuệ.  Đã biết bao nhiêu lần chúng ta đi tìm Đấng Sinh Thành không phải ở chính nơi Ngài nhưng ở những thụ tạo của Ngài. 

Cũng vì muốn được thoả mãn những ao ước bên trong, người phụ nữ thành Samari chẳng ngại cái nắng gắt của buổi trưa ở miền sa mạc, và đã lên đường đi tìm một cái gì đó mà tâm hồn của cô luôn khát khao.  Có lẽ Gioan đã mượn hình ảnh “mười hai giờ trưa” để nói lên sự khát khao tột đỉnh của cô, và vì không thể chần chờ được nữa, cô đã ra đi.  Cô đi đến nơi mà tổ phụ Gia-cóp đã từng đến, uống nước mà tổ phụ của cô đã từng uống, và mong sao bên bờ giếng và trong giòng nước này cô tìm kiếm được một chút cội nguồn mà tâm hồn của cô hằng khắc khoải mong chờ.  Chính bên bờ giếng này, cô đã gặp được Đấng Sinh Thành của cô, của tổ phụ Gia-cóp, và của mọi loài tạo vật.  Ngài đã ở đó chờ cô.  Một cuộc đối thoại giữa Ngài và cô đã xảy ra, và Ngài là người khởi đầu câu chuyện .  Thoạt đầu, cô đã có những dị nghị và thắc mắc, nhưng Chúa Giêsu đã ôn tồn nhẫn nại giúp cô nhận ra Ngài là ai, và dạy cho cô con đường dẫn đến sự thật, “Nhưng giờ đã đến –và chính là lúc này đây – giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế.  Thiên Chúa là thần khí và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật” (Jn 4:23-24).

Con đường đi tìm Đấng Sinh Thành là vậy đó, cũng có lúc tâm hồn chúng ta cũng nóng bỏng lên vì sự trống vắng khi chưa tìm được cội nguồn, khi chúng ta còn lang thang bên những thụ tạo của Ngài.  Trong những lúc trống vắng nóng bỏng của tâm hồn, chúng ta hãy đến với Ngài trong tâm tình của một người đang đi tìm kiếm, và thưa với Ngài những khao khát trong tâm hồn của chúng ta.  Chúng ta hãy khiêm nhường đến với Ngài trong Bí Tích Thánh Thể vì đó là cội nguồn của chúng ta.  Ngài luôn ở đó chờ ta, và trong tình yêu thương của một người Cha, Ngài cũng sẽ khởi đầu câu chuyện và dẫn ta về với Ngài.  Như người phụ nữ thành Samari, chúng ta cũng sẽ có những lo âu dị nghị khi cuộc sống của chúng ta thay đổi.  Chúng ta cũng sẽ có những thắc mắc khi cái nhìn và đường lối của Ngài khác với cái nhìn của ta và những gì chúng ta thường làm, và có lẽ cũng như người phụ nữ kia, chúng ta cũng lắm lúc dám thách thức Ngài khi chúng ta chưa hiểu con đường Ngài dẫn chúng ta đi.  Khi đó Ngài cũng sẽ ôn tồn kiên nhẫn dạy cho chúng ta biết Ngài là Đấng Sinh Thành, và Ngài chắc cũng chẳng ngại về những thách thức của ta, vì qua những thắc mắc và thách thức Ngài dạy cho ta biết rõ ta là ai và Ngài là ai.  Khi gặp được Ngài chúng ta sẽ tìm được cội nguồn, và khi chúng ta luôn ở trong Ngài, tâm hồn chúng ta sẽ không còn nóng bỏng lên vì sự trống vắng nữa.  Khi “giờ đã đến,” Ngài cũng sẽ dạy cho chúng ta thờ phượng Ngài trong ánh sáng và sự thật, trong yêu thương đồng loại và sự khiêm nhường của loài thụ tạo. 

Trong cuộc đối thoại giữa Ngài và người phụ nữ, Chúa Giêsu đã nhắc lại hành trình đi tìm kiếm của cô, những khắc khoải mà cô đã phải chịu trong bao năm và người phụ nữ đã nhận ra Ngài là Đấng Kitô.  Đây là giây phút huyền nhiệm khi tâm hồn của cô cảm nhận được sự cảm thông của một người Cha luôn dõi theo con cái của Ngài.  Không phải Ngài đã biết được những gì đã xảy ra trong đời của cô vì Ngài là một đấng tiên tri như cô đã hiểu lúc ban đầu, nhưng Ngài biết vì trong đời của cô luôn có sự hiện diện của Đấng Sinh Thành.  Cũng vậy, mỗi bước hành trình của ta đều có Ngài.  Ngài luôn bước đi bên ta trong âm thầm và chờ đợi sự trở về của ta với Ngài.  Đã bao nhiêu lần trong đời ta, Ngài đã đến và chạm vào bờ vai và ta đã nhún vai phủ nhận sự hiện diện của Ngài và rồi tiếp tục đi con đường ta đang đi mặc cho những thôi thúc khắc khoải trong tâm hồn?  Dầu chúng ta có đối xử lạnh nhạt với Ngài thế nào đi nữa, Ngài luôn ở bên ta vì “Ngài không thể nào chối bỏ chính mình” (2Tm 2:13).  Làm sao Ngài có thể bỏ ta được khi ta mang lấy hình ảnh của chính Ngài và sức sống của ta chính là sức sống của Ngài?

Mùa Chay là mùa Giáo Hội nhắc nhở mỗi một người chúng ta bất kỳ đang ở trong bậc sống nào biết nhìn lại chặng đường của mình đang đi và xem xét lại đã bao lần Ngài đã đến và chạm lấy bờ vai ta nhưng ta vẫn làm ngơ hoặc biết nhưng vẫn chối từ.  Có lẽ đây là dịp chúng ta ngồi lại với chính mình trong cõi riêng tư và xin Ngài cho chúng ta được một lần gặp gỡ Ngài như Ngài đã cho người phụ nữ thành Samari gặp gỡ Ngài bên bờ giếng, để rồi mỗi một người chúng ta cũng sẽ chứng kiến được giây phút huyền nhiệm khi tâm hồn ta gặp được Đấng Sinh Thành, và chúng ta sẽ trở nên những người thờ phượng Thiên Chúa Cha đích thực như tâm hồn chúng ta hằng mong muốn.

Củ Khoai 3-3/2013

 

HẠI ĐẤT 

Điều làm chúng ta khó sám hối đó là cảm thấy mình ở trong tình trạng an toàn. 

Đức Giêsu nói về hai biến cố nóng hổi tính thời sự, một do sự tàn ác của Philatô, một do tai nạn lao động.  Cả hai đều dẫn đến cái chết thảm khốc: những người Galilê bị đổ máu ngay lúc dâng lễ ở Đền Thờ, mười tám người chết vì bị tháp Silôa đè bẹp.  Vào thời Đức Giêsu, họ bị coi là kẻ có tội, bị Chúa phạt.  Những người khác dễ nghĩ mình vô tội, vì còn được bình yên.  Điều này đưa đến sự tự hào và an toàn giả tạo. 

"Đừng tưởng...": Đức Giêsu đưa ta ra khỏi ảo tưởng về mình.  Ngài nhắc mọi người sám hối vì biết ai nặng tội hơn ai.  Lúc còn được sống yên lành là lúc cần hoán cải.  Có thể đây là cơ hội cuối cùng, trước khi cái chết ập xuống. 

Cây vả trong dụ ngôn cũng ở trong tình trạng an toàn.  Nó không cho trái độc, không làm hại nho, không phá cảnh quan.  Nó chỉ phạm một tội thôi: tội làm hại đất, tội sử dụng đất màu mỡ mà không sinh trái. 

Chúng ta có thể cảm thấy an toàn như cây vả cằn cỗi.  Tự hào vì mình không làm điều xấu, chẳng làm hại ai, nhưng lại quên rằng mình đã phạm tội không làm điều tốt, những điều tốt có thể làm được và phải làm.  Có bao nén bạc Chúa giao không được đầu tư (Mt 25,18), bao người túng thiếu mà ta không giúp đỡ (Mt 25,42). 

Khi không làm điều tốt cho đời, cho người, ta tiếp thêm sức mạnh cho sự dữ tung hoành. 

Sống đạo không phải chỉ là lo tránh tội, mà còn là tích cực gieo rắc phát huy cái tốt.  Một Kitô hữu sống an phận, cằn cỗi là một phản chứng.  Thế giới cần những Kitô hữu dấn thân biết bao! 

Dụ ngôn cây vả cho ta thấy khuôn mặt Thiên Chúa.  Chúa Cha là người chủ vườn kiên nhẫn: "Đã ba năm nay..." Ngài đã nuôi bao hy vọng: "Tôi ra tìm trái mà không thấy". 

Quyết định chặt cây chỉ đến sau những lần hụt hẫng.  Ngài chỉ phạt khi đã làm đủ cách để lay động tim ta. 

Chúa Giêsu là người làm vườn kiên nhẫn không kém: "Xin ông cứ để nó lại năm nay nữa".  Ngài không ngừng ấp ủ chút hy vọng mong manh: "Tôi sẽ vun xới, bón phân, may ra sang năm nó có trái". Nhưng đừng quên lời đe dọa cuối cùng: "Nếu không ông chủ cứ chặt nó đi". 

Kiên nhẫn, hy vọng, chăm bón, nhưng cương quyết đòi hỏi: đó là thái độ của Thiên Chúa đối với tội nhân.  Đức Giêsu vừa thôi thúc chúng ta mau mau hoán cải, vừa chấp nhận cho ta có thời gian trì hoãn. 

Hoán cải là đón lấy những săn sóc tế nhị của Chúa, là đừng để thui chột những ơn lành Ngài ban.  Mùa Chay không phải chỉ là để thú tội, mà còn thú cả sự cằn cỗi, ì ạch của mình. 

Ước gì cây đời của ta có nhiều trái hơn và ngọt hơn. 

******************************************** 

Lạy Chúa Giêsu, xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim, căn nhà vừa quen vừa lạ.

Xin hãy cho con thấy những phức tạp, rắc rối, những che đậy, giằng co, những mâu thuẫn và vô lý nơi con.

Xin hãy cho con thấy những nhỏ mọn, ích kỷ, những yếu đuối, khô khan, những cứng cỏi và tự ái nơi con.

Xin cho con ý thức những lo âu, sợ hãi đang đè nặng làm con ngột ngạt, những nỗi đau thầm kín khiến đời con mất vui, những vết thương không biết bao giờ lành, những đổ vỡ khiến lòng con khép lại.

Lạy Chúa Giêsu,

Xin giúp con dọn những bề bộn nơi tim con.

Xin biến đổi tim con, để nó trở nên đơn sơ hơn, hồn nhiên hơn và tươi tắn hơn.

Ước gì con nhìn mọi sự, mọi người, bằng trái tim bao dung của Chúa.  Và ước gì khi đã ra khỏi nỗi bận tâm về mình, trái tim con được nhẹ nhàng hơn và tự do hơn để yêu mến mọi người.  Amen! 

Trích trong “Manna”


Suy tư mùa Chay ! (26-2-2012 by Giuse Thẩm Nguyễn )

 Trong mùa chay, Giáo Hội đưa ra ba việc chính mà chúng ta, những người tin Chúa cần lưu ý để thực hiện. Theo Phúc Âm Thánh Mathêu (Mt 6, 1-6.) được đọc trong ngày Thứ Tư Lễ Tro, ngày bắt đầu mùa chay, thì ba việc ấy là: Làm phúc, Cầu Nguyện và Ăn Chay.

Làm phúc " thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".

Cầu nguyện," thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".

Ăn chay," thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta... khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".

Chúa lên án bọn giả hình. Chúng ta cũng lên án bọn giả hình. Nhưng cứ hồi tâm mà xét mình thì chúng ta cũng đang hành động như những kẻ giả hình.

Giả hình vì chúng ta không làm những việc đạo đức ấy hoàn toàn vì Chúa mà vì chúng ta, vì danh dự, vì tăm tiếng của mình và như Chúa nói kẻ giả hình đã được người đời khen ngợi rồi và không có công trạng gì trước mặt Chúa.

Đã biết danh gía ở đời chỉ là hão huyền nhưng sao người đời cứ mãi mê với cái phù du ấy? Đó là cái lắt léo của cuộc đời được sự đạo diễn tài tình lừa phỉnh của ma quỷ với sự cộng tác nhiệt tình của " cái tôi" đáng ghét. Ai cũng kinh tởm ma quỷ nhưng ma quỷ không hiện nguyên dạng với hình hài gớm ghiếc, dữ tợn, răng nanh, đuôi dài..để chúng ta tránh xa, nhưng nó phù phép che đậy với nhiều hình thức: cái tôi danh gía, quyền lực, tự ái, ghen tỵ... Nhiều khi chúng ta cứ tưởng làm việc ấy vì Chúa, nhưng nghĩ kỹ lại thì chúng ta làm vì chúng ta. Chúng ta đã vô tình lợi dụng Chúa mà thôi.Chúa bị chúng ta đánh lừa vì Chúa luôn yêu thương, sẵn sàng và kiên nhẫn đợi chờ chúng ta nhận ra lỗi lầm mà ăn năn trở lại .

Có những lễ hội tôn giáo mà trong đó người ta chúc tụng nhau, tán thưởng nhau, ghi công nhau, cám ơn nhau nhưng không thấy hình bóng Chúa Giêsu ở đâu cả. Thế mà những người vất vả tổ chức cuộc lễ cứ luôn miệng nói chúng ta hy sinh vì Chúa, làm việc này vì Chúa.Giống như gia đình giàu có kia tổ chức mừng thượng thọ ông bố, trong khi ông bố thì bị nhốt ở trong phòng riêng vì lý do thể diện với khách mời, và các con ông đều thành đạt cả, đứa thì ông này, đứa thì bà nọ, họ săn đón chào mừng khách quý của họ. Tất cả chủ, khách đều vui say nhảy nhót. Đến khuya mọi người mới biết là ông cụ đã chết trong phòng do bị nhồi máu cơ tim. Cuộc vui biến thành đám tang. Mọi người nguyền rủa những đứa con bất hiếu.

Có khi nào chúng ta cũng đã vô tình hành xử như những người con trong gia đình này đối với bố của họ không? Chúa có chiếm một vị trí quan trọng nào trong tâm hồn mình, trong nhà mình, trong hội đoàn mình không ? Chớ gì mùa chay sẽ giúp tôi nhìn lại cách sống của mình để có thể yêu mến Chúa nhiều hơn.

Nguyên nhân nào làm cho con người thích khoe khoang về mình, làm phúc cũng khoe, cầu nguyện cũng khoe và ăn chay cũng khoe? Lẽ thường tình, con người thích được ca tụng, thích được tiếng tốt cho nên cần phải khoe khoang. Tôi nhớ có một ông thích nói trước đám đông, ông nhất đình không chịu nhường cái mirco phone cho người khác đến nỗi người ta phải tắt máy đi. Chúng ta cười ông này, nhưng xét cho cùng, có lúc chúng ta cũng hành xử tương tự. Sự khoe khoang, giả dối, hợm hĩnh ấy làm tiêu tan bao công sức của chúng ta và cũng là nguyên nhân của bao nhiêu bất đồng, bao nhiêu hệ lụy nảy sinh trong các sinh hoạt nơi các giáo xứ, nơi các hội đoàn, phong trào ..

Theo các nhà tâm lý, người ta mải mê đi tìm cái mà mình thiếu. Kẻ thiếu tiền của thì tìm mọi cách để kiếm tiền, kẻ thiếu vắng danh vọng thì đi tìm danh vọng. Không phải tất cả mọi người, nhưng cũng có người đi tìm dang vọng bằng cách dấn thân làm một công việc gì đó có tích cách xã hội, hay tôn giáo để khỏa lấp cái khát vọng tâm linh của mình. Cái khát vọng tâm linh ấy là được người ta kính nể, được trọng vọng, được khen ngợi. Trong trường hợp này, thì mục đích cao đẹp của công tác xã hội, mục đích làm sáng danh Chúa chỉ là bình phong để lấp đầy cái chỗ trống vắng trong tâm hồn họ mà thôi. Mong rằng chúng ta sẽ không rơi vào trường hợp này khi tham gia công tác tông đồ.

Nếu hăng say dấn thân làm việc này việc nọ nơi nhà thờ, nơi các hội đoàn mà chỉ vì tiếng khen thì chắc là ít người tham gia lắm. Nhưng nếu khi tham gia chỉ vì lòng yêu mến Chúa, chỉ vì tinh thần phục vụ thuần túy thì e cũng không có nhiều người . Len lỏi giữa hai gianh giới đó lá cái tôi ẩn nấp dười nhiều hình thức. Làm việc thì cũng cần được đánh giá ở mức độ nào đó. Mà muốn được đánh gía là tốt thì cần phải nhiều người biết . Ma quỷ thường che dấu sự khoe khoang của chúng ta bằng cái vỏ khiêm nhường . Cái tôi là hiện thân của ma quỷ. Cái tôi thường đưa ra trăm ngàn lý do để chúng ta đánh bóng nó mà cứ như là chúng ta đang rất khiêm nhường .

Nếu tôi ở trong ban Phụng Vụ, hôm nay là đến lượt tôi đọc Phụng Vụ Lời Chúa. Tôi đã chuẩn bị đâu vào đó rồi kể cả việc lo quần áo tươm tất nữa. Thế mà vì một lý do nào đó tôi được yêu cầu nhường cho người khác. Tôi có vui vẻ chấp nhận không ? Vui vẻ nhiều hay ít, bực mình ít hay nhiều là do cái tôi trong mình nhỏ hay to? Nếu tôi thực sự không một chút bực mình mà vui vẻ chấp nhận ngay thì may ra tôi mới có lòng khiêm nhường.

Có thể lúc đó tôi sẽ lý luận như thề này."Tôi không cần phải đọc Phụng Vụ Lời Chúa ngày hôm nay, chẳng đọc cũng không sao, nhưng làm việc như thế là thiếu tổ chức, là các anh chị tự tiện quá . Tôi nói đây là vì lợi ích chung cho mọi người chứ chẳng phải vì tôi đâu...". Tôi hoàn toàn có lý, nhưng tự trong đáy tâm hồn của tôi, có phải tôi bực mình lắm không? Có phải tôi cảm thấy bị tổn thương không? Có phải tôi muốn bỏ ra về không ? Chẳng ai biết tôi bằng chính tôi. Khiêm nhường là ở chỗ chấp nhận thua thiệt vì mến yêu Chúa.

Tôi có nghĩ rằng nếu thiếu vắng tôi, hay thiếu phần đóng góp của tôi thì ban phụng vụ này, hội đoàn này, phong trào này sẽ sinh hoạt khác như hiện nay không? Nếu tôi cho rằng tôi đã giúp cho những hội đoàn này, phong trào này khá hơn là tôi đã không khiêm nhường đủ, tôi đã bắt đầu khoe khoang về thành tích của tôi rồi.

Tôi có bao giờ nghĩ mình là nhân vật quan trọng trong các hội đoàn tôi đang sinh hoạt không? Nếu tôi nghĩ là mình giữ vai trò quan trọng nào đó, nếu mà thiếu tôi thì hội đoàn này sẽ đi xuống... thì tôi đã lầm lẫn rồi. Không có tôi mọi việc vẫn tiến hành tốt đẹp như hiện nay. Nếu tôi không khiêm nhường đủ thì có thể tôi lại trở thành rào cản cho sự phát triển chung đấy.

Chúa dạy chúng ta khiêm nhường trong lòng, nhưng chúng ta lại thích khiêm nhường bên ngoài . Khiêm nhường bên ngoài là sự lừa dối chính mình, nó đánh bóng cá nhân và đang mong chờ được khen ngợi vì anh/chị ấy khiêm nhường quá!

Nơi các hội đoàn, phong trào luôn có sự kêu gọi hiệp nhất yêu thương. Mỗi người hãy mang ngọn lửa yêu thương nhỏ bé đến các nơi mình đang sinh hoạt và với lòng khiêm nhường, mơ uớc làm tông đồ của Chúa, Chúa sẽ làm cho những ngọn lửa yêu thương ấy bùng lên lan tỏa trên khắp thế giới vì chính Chúa là Cha Yêu Thương.

Để làm được những điều mơ ước trên đây, điều tối cần là chúng ta biết quên mình. Khi còn cái tôi, còn cái mình đầy tự mãn thì chúng ta cứ mãi luẩn quẩn trong vở kịch lừa dối mà không thực sự theo Chúa được. Chỉ khi nào tôi thực sự biết bỏ mình, biết chấp nhận thập giá mỗi ngày, nghĩa là tôi cam tâm chịu thiệt thòi, chịu nép vế, chịu là người sau chót...thì tôi mới có thể theo Chúa được. "Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta". (Luca 9,22-25).

Lạy Chúa, Chúa biết chúng con yếu đuối và nhiều thiếu xót. Xin Chúa thêm sức mạnh và bổ khuyết những bất toàn nơi chúng con để chúng con được kiên trì sống trong khiêm nhường, phó thác nơi Chúa và dám dấn thân cộng tác với anh chị em trong việc thánh hóa bản thân và phúc âm hóa môi trường chúng con đang sống. Chúng con tin tưởng ơn của Chúa sẽ đủ cho chúng con.

Giuse Thẩm Nguyễn

 

SUY NIỆM MÙA CHAY
Joel 2:12-18; 2Corinthians 5: 20-6:2; Math.6:1-6, 16-18
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD

Mùa Chay Thánh là mùa ăn năn sám hối, làm phúc, cầu nguyện, để sửa soan tâm hồn đón nhận các ân sủng mà Đức Giêsu Kitô mang lại nhờ cuộc khổ nạn và cái chết của Người trên thập giá.

 PHẢI MẤT 40 NGÀY…

Mùa Chay Thánh bắt đầu từ thứ Tư Lễ Tro cho đến lễ Phục Sinh. Giáo Hội cùng với chúa Giêsu làm cuộc hành trình tiến về Jerusalem . Lễ Tro nhắc nhở chúng ta là tro bụi sẽ trở về với tro bụi. Thế gian giả dối phù du. Lễ Phục Sinh là lễ mừng Chúa sống lại hiển vinh sau ba ngày chết cho tội lỗi loài người, đã toàn thắng sự chết, đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Cả hàng thế kỷ nay, Mùa Chay vẫn là một cuộc di hành và cảm nghiệm tâm linh rất mãnh liệt đối với những ai muốn làm môn đệ bước theo chân chúa Giêsu Kitô. Tại sao Mùa Chay lại có 40 ngày?  Bởi vì phải mất 40 ngày để cho tội lỗi chìm đắm, chết đi trong bão lụt cùng với ma quỉ trước khi một thế hệ mới, cuộc sống mới có thể hưng phấn tràn đầy trái đất phì nhiêu này. Phải mất 40 năm để cho thế hệ nô lệ chết đi trước khi những kẻ được sinh ra trong tự do có thể đi vào miền Đất Hứa. Ông Maisen, Elijah và Chúa Giêsu đã ăn chay, cầu nguyện 40 ngày để dọn mình chuẩn bị cho công tác cả đời.

 BA PHƯƠNG CÁCH CHAY TỊNH ĐỂ TỪ BỎ BẢN THÂN MÌNH

Mùa Chay Thánh mời gọi chúng ta từ bỏ chính bản thân và tội lỗi của chúng ta để cùng nhau trở về với cộng đồng dân chúa. Từ bỏ mình chính là cách chứng tỏ chúng ta ăn năn thống hối. Theo Tin Mừng thánh Mathew, từ bỏ mình gồm 3 phương cách:

 *- Cầu Nguyện: “ Hãy vào phòng riêng của mình, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha củu anh em là đấng hiện diện trong kín đáo....”(Mt.6:5-6)

*- Ăn Chay: “Đừng làm bộ rầu rĩ, ra vẻ thiểu não để cho thiên hạ thấy. Nhưng hãy rửa mặt sạch sẽ, chải đầu tóc đàng hoàng và sức thuốc thơm để không ai biết,  ngoại trừ Cha của anh em.”(Mt.6:16-18)

*- Làm Phúc: “Cũng vậy, hãy cẩn thận, khi làm việc phúc đức, bố thí, chớ có đánh trống la làng cho thiên hạ biết. Hãy làm kín đáo, bởi vì Cha anh em hiện diện trong kín đáo sẽ biết và thưởng công cho anh em.”(Mt.6:1-4)

      Nhờ thực hành đúng những phương thức trên ( Cầu nguyện, Ăn Chay Hãm mình, Làm Phúc), chúng ta có thể thanh tấy cuộc sống, tinh luyện giác quan chúng ta, sắp đặt chương trình cho ngày mai và trân quí những gì mình đang có trong tay ngày hôm nay.

 NHỮNG LOẠI  ĂN CHAY  KHÔNG PHẢI  LÀ CHAY TỊNH

       Ngày nay ở cái xã hội văn minh thừa ăn dư mặc, người ta hiểu 2 chữ CHAY TỊNH dưới nhiều ý nghĩa, đôi khi khá mơ hồ. Thời cổ xưa, chỉ có tôn giáo mới ăn chay. Ngày nay, tuyệt thực cũng có nghĩa là ăn chay thấy xuất hiện ở bình diện chính trị, xã hội. Vì muốn bảo vệ sức khỏe người ta không ăn thịt chỉ ăn rau thôi  (vegetarian) cũng gọi là ăn chay, đôi khi còn ăn chay trường. Một loại ăn chay khác có thể nói là bệnh hoạn khiến người ăn kiểu đó bị kiệt lực mà chết (Anorexia). Một loại ăn chay nữa để cho xụt cân vì nghĩ rằng thân hình sẽ thon nhỏ làm cho người đẹp hơn. Nhưng khác và trên tất cả các loại vừa kể, còn một loại ăn chay khá đặc biệt vì chẳng còn cách nào khác, nghĩa là chẳng có gì để mà ăn nên bắt buộc họ phải nhịn, mặc dù chỉ mong có được đồ ăn tối thiểu để lót lòng cho đỡ đói. Loại này hiện có cả hàng triệu người đang thực hiện trên khắp thế giới. Họ đang chết vì đói và khát.

       Những loại ăn chay kiểu này tự bản chất nó chẳng có ý nghĩa tôn giáo hay thẩm mỹ gì cả. Trưòng hợp ăn chay vì lý do thẩm mỹ, đôi khi người ta lại có thể hành xác vì cái tật xấu tham ăn để chiều theo một cái tật xấu khác là thích khoe khoang hãnh diện. Ăn chay thực ra, tự nó là một điều tốt và đáng khuyến khích. Nó giúp chúng ta biến đổi một số thái độ căn bản về tôn giáo như biết tôn sùng Thiên Chúa, nhận thức ra mình là kẻ tội lỗi, chống trả lại những ham muốn của xác thịt, biết nghĩ đến những người nghèo khó. Tuy nhiên, vì  bản tính xấu của con người, ăn chay có thể làm người ta trở nên “tự phụ”. Chúng ta chẳng thấy mấy người Pharisiêu khoe khoang giữa đền thờ hay sao? “Tôi từng ăn chay hãm mình mỗi tuần hai lần”(Luc 18:12).

CHAY TỊNH LÀ QUÊN MÌNH, NGHĨ ĐẾN THA NHÂN, KHÔNG VÔ CẢM,.

      Mùa Chay là thời gian giúp chúng ta tìm ra những lý do để làm việc đạo đức, giữ kỷ luật và trung thành với truyền thống Kitô Giáo. Thực hiện chay tịnh trong mùa chay là điều quan trọng, vậy thì chúng ta phải làm gì? Nếu chúa Giêsu hiện diện ở đây và nói với các môn đệ thời đại này thì Ngài sẽ nhấn mạnh điều gì nhất? Vì là việc quan trong hơn cả, nên chúng ta phải chú ý đến nhu cầu “Chia cơm xẻ áo cho người nghèo đói”. Thậtlà khôi hài khi chúng ta nói rằng chúng ta “ăn chay” ở một mức độ khắc khổ nhất –nghĩa là cũng có cơm thơm nước mát- thì đối với hàng triêu người khác đó đã là những bữa ăn xa xỉ nhất rồi, cho dù chỉ có muỗng cơm nguội ngụm nước lạnh.

       Trong một thông điệp Mùa Chay năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã viết: “…Đồng thời, chay tịnh giúp chúng ta biết đưa mắt nhìn vào hoàn cảnh của những anh chị em chúng ta đang sống.Trong thư thứ nhất, thánh Gioan đã khuyến cáo: ‘Nếu ai có nhiều của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà không động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được?’(1Ga3:17). Tự nguyện ăn chay có thể giúp chúng ta phát triển lớn mạnh tinh thần người Samaritano, không vô cảm, là người đã cúi mình xuống và đi đến giúp đỡ những người anh em khốn khổ. Khốn khổ không chỉ vì thiếu cơm ăn áo mặc, mà còn khốn khổ vì mất quyền làm người, mất tự do, bị bạo quyền trà đạp nhân phẩm, ức hiếp, cướp của, cướp đất, cướp nhà…vì lòng tham vô đáy không cần biết đến lẽ công bằng và công lý.

       “Một khi tự quên mình vì sự khốn khổ của tha nhân là chúng ta đã xác quyết những người anh em của chúng ta có nhu cầu không phải là người xa lạ. Rõ ràng là chúng ta phải giữ cho tinh thần chào mừng và thái độ ân cần săn sóc ấy được sống động đối với những người anh chị em của chúng ta mà tôi luôn luôn khuyến khích các xứ đạo và mọi cộng đồng phải đẩy mạnh tinh thần mùa chay trong cách chay tịnh cá nhân cũng như tập thể, làm sao để nó liên kết với Lời Chúa, Cầu Nguyện và Làm Phúc. Ngay từ lúc đầu, tinh thần đó đã là dấu chỉ đặc thù của cộng đồng Kitô Giáo. Họ thu góp lại những gì họ để dành được qua việc chay tịnh, rồi mời những tín hữu đến để chia sẽ phân phát những thứ đó cho những người nghèo khó. Việc thực hành này cần được làm cho sống lại, đồng thời khuyến khích mọi người cùng làm, đặc biệt trong mùa phụng vụ Chay Thánh này.

 CHAY TỊNH LÀ HÃM XÁC, HÃM MÌNH

       “Chay Tịnh không phải chỉ là “giảm thiểu phần ăn” mà thôi, nó còn giúp chúng ta biết gặt hái những “hoa trái tinh thần” là “Hãm mình”, nó mở đường cho ta đến gặp Chúa. Chúng ta phải biến chúng ta thành trống rỗng để cho Chúa lấp đầy chúng ta. Chay tịnh tạo nên tình liên đới giữa chúng ta với hàng triệu người nghèo đói trên khắp thế giới. Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng có nhiều loại chay tịnh hay ép xác khác không phải bằng thức ăn. Chúng ta có thể thực hành chay tịnh bằng cách không hút thuốc, không uống rượu. Hành động này không phải chỉ giúp cho phần hồn mà còn cho cả thể xác. Chúng ta có thể giữ chay tịnh bằng cách không bạo động, không coi hình ảnh tục tĩu sex trên truyền hình, phim ảnh, báo chí và mạng lưới internet nó làm méo mó nhân phẩm chúng ta. Chúng ta cũng có thể giữ chay tịnh bằng cách không kết án hoặc loại trừ người khác, một thực tế  khá thịnh hành trong Giáo Hội ngày nay.

CHAY TỊNH GIÚP TA  NHẬN THỨC ĐƯỢC CĂN CƯỚC CỦA MÌNH

       “Hãy coi kìa,  bây giờ là thời điểm có thể chấp nhận được. Hãy coi kìa, bây giờ là ngày của ơn cứu độ!” Chúng ta cần có Mùa Chay Thánh để giúp chúng ta nhận ra được căn cước và sứ mệnh của chúng ta bắt nguồn từ cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Cầu nguyện, ăn chay, làm phúc là ba phương thức cột trụ của cuộc hành trình trong mùa chay thánh của người Kitô hữu.

 ĐÔI LỜI KẾT:

MUÀ CHAY THÁNH LÀ THỜI GIAN  KIÊNG CỮ VÀ MỞ TIỆC LIÊN HOAN

       Mùa Chay Thánh là thời gian chúng ta chay tịnh kiêng kỵ không làm một số điều, nhưng đồng thời cũng là thời gian chúng ta mở tiệc liên hoan vui mừng để thi hành một số điều. Kiêng kỵ không bất mãn, không tức giận, không gắt gỏng, không vị kỷ, không vô cảm, không thất vọng, không lười biếng, không nghi ngờ, không phạm tội. Mở tiệc liên hoan vui mừng tỏ lòng biết ơn, biết kiên nhẫn, biết tha thứ, biết chia sẻ, biết cảm thông và đồng cảm với những kẻ đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần, biết hy vọng, biết cam kết, biết thề hứa, biết thành thật và biết cầu xin lòng Chúa thương sót chúng ta.   

       Mùa Chay Thánh là thời gian chay tịnh, hãm mình nhưng cũng là thời gian mở tiệc liên hoan….

Fleming Island , Forida
Feb. 21, 2012
NTC        

dongcongnet 22-2-2012


 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)