Mẹ
!
Ngày xửa ngày xưa có một hài nhi sắp ra
đời. Hài nhi hỏi Chúa: “Con nghe nói Chúa sai con xuống trần
gian nay mai, nhưng làm sao con sống được vì con quá nhỏ và
vô phương tự vệ?”
Chúa đáp: “Ta đã chọn cho con một vị trong
số các thiên thần, người sẽ chờ đợi con và chăm sóc cho con”
Hài nhi nói: “Nhưng này Chúa, trên thiên
đàng đây, con chẳng làm gì khác ngoài ca hát mỉm cười. Con
cần như thế mới có được hạnh phúc!”
Chúa bảo: “Thiên thần
con sẽ hát cho con nghe mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận tình yêu
của người và sẽ được
hạnh phúc”
Hài nhi nói: “Rồi làm sao con hiểu được
khi người ta nói với con, nếu con không biết ngôn ngữ họ
nói?”
Chúa nói: “Dễ lắm. Thiên thần con sẽ nói
với con những tiếng êm dịu ngọt ngào nhất mà con chưa bao
giờ nghe, và với lòng nhẫn nại hiền từ, người sẽ dạy cho con
nói.”
Hài nhi nhìn lên Chúa và nói: “Rồi con
phải làm sao khi con muốn nói chuyện với Chúa?”
Chúa mỉm cười
khi hài nhi nói thế: “Thiên thần con sẽ chắp tay con lại
và dạy con nguyện cầu”
Hài nhi hỏi: “Con nghe nói trên trần
gian có nhiều người độc ác, ai sẽ che chở con?”
Chúa ôm hài
nhi vào lòng mà nói: ‘Thiên thần sẽ bảo vệ con; dù có phải
hy sinh mạng sống!”
Hài nhi tỏ vẻ ưu tư: “Nhưng rồi lúc nào
con cũng buồn vì con sẽ không còn thấy Chúa”
Chúa siết chặt
hài nhi: “Thiên thần con sẽ luôn nói với con về Ta và dạy
con cách trở về với Ta, dù
cho lúc nào Ta cũng ở cạnh con”.
Lúc bấy giờ thiên đàng rất
yên tĩnh, nhưng tiếng nói từ trần gian đã vang lên. Hài nhi
vội vàng thì thầm
hỏi Chúa: “Chúa ôi, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin cho
con biết tên của thiên thần mình!”
Chúa đáp: “Tên của thiên
thần con không quan trọng gì đâu... con chỉ việc gọi người
là: MẸ!”●
http://www.luquette.org/inspire/the_best_angel.htm
TinVui.org