THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI
Lễ Chúa Giáng Sinh (3)
Bài đọc: Lc 2:1-14
Một người cha trong một gia đình nọ, đã từ lâu ông không hề đi dự Thánh Lễ hoặc tham dự bất cứ việc đạo đức nào, ông sống dường như một người vô thần, ông không còn tin tưởng bất cứ điều gì trong tôn giáo cả, mặc dầu trước đây ông là một vị gia trưởng đạo đức; tuy nhiên, có một điều may mắn là ông không hề có một cấm đoán nào đối với vợ con trong việc sống đạo. Hôm nay, nhân dịp Lễ Chúa Giáng Sinh, bà vợ hiền và đoàn con ngoan đến năn nỉ mời ông đi dự lễ mừng Chúa Giáng Sinh cho vui, nhưng ông rất mực từ chối vì ông cho rằng: "Chúa Kitô Giáng Sinh là một câu truyện thần thoại hoang đường không thể tin được, vì nếu thực có Thiên Chúa thì Ngài là Đấng cao cả vô cùng, làm sao lại có thể trở thành một phàm nhân?"
Khi vợ con ông đi lễ rồi, ngồi thơ thẩn ở nhà một mình, tâm trí ông cứ ám ảnh một tư tưởng: "Mừng Lễ Chúa Kitô Giáng Sinh, thực là một điều điên khùng!" Đang lúc miên man với tư tưởng hắc ám đó, bỗng nhiên ông cứ nghe thấy tiếng đập "Bình! Bình!" vào tấm kính cửa sổ. Nhìn ra bầu trời mưa tuyết giá lạnh và buồn tẻ, ông thấy một bày chim đang cố bay vào nhà có ánh đèn ấm áp; vì vậy, chúng cứ đua nhau đập mình vào cửa kính cách tuyệt vọng! Ông liền nghĩ tới căn nhà chứa cỏ cho bò. Ông chạy ra mở cửa, hy vọng bày chim sẽ bay vào đó để được ấm áp và khỏi bị chết cóng. Ông cố tìm cách lùa bày chim vào, nhưng vì kho chứa cỏ không có ánh đèn, và bày chim cũng chẳng sao hiểu được ông muốn gì, nên chúng cũng chỉ bay vòng vòng, rồi lại tiếp tục thi nhau đập mình vào cửa kính căn nhà có ánh đèn. Ông bực mình thầm nghĩ: "Nếu ta là một trong bọn bay, nếu ta là một con chim, ta sẽ chỉ cho tụi bay biết phải bay vào đâu và làm gì, để khỏi phải chết cóng vì cơn bão tuyết này!"
Nghĩ thế rồi, bỗng nhiên ông bị một sức mạnh siêu nhiên khuất phục, khiến ông hồi tỉnh: "Vậy ra câu truyện Chúa Kitô Giáng Sinh không phải là câu truyện thần thoại hoang đường; trái lại, đó còn là một sự kiện rất chân thật và rất hữu lý trong nhân loại. Vì Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng và săn sóc toàn thể nhân loại, Ngài biết rằng chỉ có một cách thế tuyệt diệu, để dẫn đưa nhân loại đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu, đó là việc Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người, chẳng khác gì cái ước mơ nếu mình là con chim, mình sẽ dẫn bày chim tới nơi an toàn!" Thế là, khi gia đình ông đi lễ về, lại được nghe một bài giảng khác hùng hồn và xác tín nhờ bài học của bày chim nọ. Vợ con ông thật hân hoan vui sướng tạ ơn Chúa, vì đã bao ngày âm thầm hy sinh cầu nguyện cho ông được ơn trở lại, hôm nay họ đã được toại nguyện nên họ đã mở tiệc ăn mừng.
I. BIẾN CỐ LỊCH SỬ VĨ ĐẠI NHẤT NƠI VŨ TRỤ
Đây là lần thứ 2000, chúng ta cùng với toàn thể nhân loại nói chung và Giáo Hội Công Giáo nói riêng, hân hoan mừng một kỷ niệm lạ lùng nhất, trọng đại nhất trong lịch sử nhân loại. Đó là việc Ngôi Hai Thiên Chúa cao cả, đã nhập thể làm người, Ngài đã từ Thiên Quốc hạ cố xuống trái đất chúng ta. Biến cố lịch sử lạ lùng này chưa bao giờ và sẽ không bao giờ xảy ra một biến cố khác tương tự. Năm Chúa Giáng Sinh đã đặt ranh giới phân chia thời gian lịch sử nhân loại cũ và mới, giữa giao ước cũ và giao ước mới, Thiên Chúa ký kết với nhân loại qua các tổ phụ, khơi mào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên Ơn Cứu Độ.
Hơn 700 năm trước, tiên tri Isaia đã nói về biến cố này, dưới hình ảnh: "Ánh sáng bừng lên phá tan mọi bóng tối, đem hoan lạc cho nhân loại, con người được hưởng niềm vui như nhà nông rộn ràng cười nói trước mùa gặt, như binh sĩ chiến thắng trở về thỏa thuê chia phần chiến lợi phẩm. Mọi ách nặng gông cùm, gậy roi của chế độ nô lệ áp bức bị nghiền nát, mọi tấm áo thấm máu đào sẽ thành mồi nuôi lửa. Bởi lẽ, một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta, một Người Con đã được ban tặng cho chúng ta. Ngài là Thiên Chúa huy hoàng, là Vua Hòa Bình sẽ ngự trị muôn đời trên ngai vàng David". Những lời tiên báo đây đã ứng nghiệm hoàn toàn nơi Đức Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa toàn năng, chí thánh, mặc xác phàm nhân, sinh xuống trần gian ở giữa chúng ta, đúng như các Thánh Sử đã đồng ghi lại những trang sử quí giá này với đầy đủ chi tiết: Nhân vật, thời gian, nơi chốn, các hoàn cảnh liên quan của biến cố trọng đại này, như chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng do một trong các vị đó tường thuật.
Đây là ngày vui mừng lớn lao nhất cho toàn thể nhân loại, cả những người chưa nhận biết tôn thờ Chúa Kitô, cách riêng là ngày hân hoan của con cái Chúa.
II. CHỈ VÌ LÒNG YÊU THƯƠNG CHÚNG TA
Mỗi lần mừng kính kỷ niệm trọng đại Chúa Giáng Sinh, mỗi lần chiêm ngắm Chúa Kitô sinh ra trong máng cỏ bò lừa giữa đêm đông giá lạnh, mỗi lần tưởng niệm đến mầu nhiệm cao cả Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, là mỗi lần gợi lên trong tâm trí chúng ta niềm tin yêu dạt dào, lòng cảm mến sâu xa.
Tại sao Thiên Chúa lại có thể làm một điều điên dại như thế? Tại sao Đấng Tạo Hóa lại có thể hạ mình xuống đồng hàng với loài thụ tạo? Đó chính là một mầu nhiệm của tình yêu thương Thiên Chúa đối với nhân loại. Chỉ vì yêu thương chúng ta mà Chúa đã trở nên điên dại, khi nhập thể làm người như chúng ta. Chúng ta đã tuyên xưng niềm tin đó, mỗi khi chúng ta đọc lại Kinh Tin Kính: "Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria và đã làm người". Đặc biệt trong ngày mừng kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, khi đọc tới lời tuyên xưng này, Giáo Hội dạy chúng ta quì gối để tỏ lòng sùng kính, tưởng niệm mầu nhiệm Chúa nhập thể làm người vì yêu thương chúng ta.
Vì yêu, Chúa đã đến trần gian, sống giữa chúng ta, đồng hóa với thân phận con người như chúng ta, để có thể cảm thông chia sẻ với mọi niềm vui nỗi khổ của chúng ta; gánh lấy mọi tật nguyền, mọi khuyết điểm, mọi tội lỗi của chúng ta trên mình Người; giải phóng chúng ta khỏi ách nộ lệ Satan và quyền lực hỏa ngục; phục hồi cho chúng ta quyền làm con Thiên Chúa; chỉ cho chúng ta con đường trở về với Thiên Chúa; giáo huấn chúng ta biết phương thế đạt tới cứu cánh và cùng đích của cuộc sống con người; tỏ cho chúng ta biết thánh ý Thiên Chúa để chúng ta chu toàn, để chúng ta chiếm được hạnh phúc vĩnh cửu Chúa hứa ban cho những con cái hết lòng phụng sự và yêu mến Người.
III. ĐÁP LẠI LÒNG CHÚA YÊU THƯƠNG
Đứng trước mầu nhiệm nhập thể, Ngôi Hai Thiên Chúa đã trở nên một con trẻ sơ sinh, non nớt, yếu đuối nằm trong máng cỏ bò lừa, nghèo nàn, hôi tanh, rét mướt giữa đêm đông giá lạnh... Biết bao tội nhân đã được hồi tỉnh, quyết tâm thống hối bỏ đàng tội lỗi trở về với Chúa, biết bao người chưa nhận biết Chúa được ánh sáng Đức Tin soi dẫn trở nên con Thiên Chúa, gia nhập Giáo Hội Người, biết bao người ngay chính đã được sốt sắng quyết tâm hiến dâng cuộc đời để phụng sự làm tông đồ cho vinh danh Chúa, biết bao vị Thánh đã sẵn sàng hy sinh, anh dũng hiến mạng sống mình để minh chứng niềm tin và lòng trung thành yêu mến nơi Đấng đã yêu thương các ngài.
Còn chúng ta, chúng ta đã làm gì để đáp lại lòng Chúa yêu thương chúng ta? chúng ta hãy học nơi Chúa Hài Nhi đang nằm trong máng cỏ bài học khiêm nhu theo lời Chúa kêu gọi: "Các con hãy học cùng Cha, vì Cha hiền dịu và khiêm nhường trong lòng" (Mt 11:29). Trên trần gian này, nếu chúng ta học được bài học khiêm nhu của Chúa nơi máng cỏ, chắc chắn chúng ta sẽ thưởng nếm được sự bình an của con cái Chúa, như lời ca của các cơ binh Thiên Thần vang lên trong đêm Giáng Sinh: "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm!"
Kết Luận
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đáp lại lòng Chúa yêu thương chúng con bằng cách nỗ lực sống trọn cuộc đời làm chứng nhân cho Chúa giữa trần gian, để mọi người nhìn thấy chúng con họ nhận ra Chúa luôn hiện diện nơi chúng con, như chính huấn lệnh Chúa đã dạy chúng con: "Các con là ánh sáng trần gian, ánh sáng của các con phải chiếu giãi trước mọi người để mọi nhận biết việc các con làm mà ngợi khen Cha các con ở trên trời" (xem Mt 5:13,16).
LM MINH VẬN, CMC
-dongcongNet-sưu tầm
|