GẶP CHÚA NƠI THA NHÂN
Lễ Chúa Hiển Linh (3)
Bài đọc: Mt 2:1-12
Trong đêm Chúa Giáng Sinh, muôn cơ binh Thiên Thần đã hân hoan đồng thanh ca khen Chúa rằng: "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời; bình an dưới thế cho người thiện tâm" (Lc 2:14). Lời ca khen chúc tụng đó, lại được tái diễn cụ thể hơn trong ngày lễ hôm nay, ngày mừng kỷ niệm Chúa tỏ mình ra cho muôn dân qua trung gian các nhà bác học, các bậc vua chúa từ Đông Phương tới, các ngài là những người thành tâm thiện chí mới được diễm phúc chiêm ngưỡng Chúa, hiểu biết và tin yêu phụng sự Ngài.
I. AI LÀ NGƯỜI THÀNH TÂM THIỆN CHÍ
Người thành tâm thiện chí là những người có lương tâm ngay lành chính trực, chỉ muốn tìm gặp Chúa là chân lý thật, để triều bái tôn phụng Ngài. Họ không có ác tâm tìm kiếm Ngài để sát hại Ngài, như Hêrôđê đã giả nhân giả nghĩa, chỉ sợ Đức Vua mới sinh sẽ chiếm đoạt ngôi vị của ông; do đó, ông đã khôn khéo căn dặn các nhà bác học: "Các khanh cứ đi và khi tìm gặp Ngài rồi, hãy báo lại cho trẫm để trẫm cùng đến triều bái Ngài" (Mt 2:8).
Người thành tâm thiện chí là những người có tấm lòng khiêm nhu đơn thành; dù họ ở địa vị cao trong xã hội, dù họ có uy quyền thế lực và giàu sang đến đâu đi nữa, họ cũng vẫn khiêm tốn chân nhận thân phận thụ tạo của mình, đi tìm gặp Đấng là Vua trên muôn vua, là Chủ Tể vạn vật, để tôn thờ Ngài, dù bề ngoài Ngài chỉ là một hài nhi non nớt bất lực, sinh ra nơi hang lừa máng cỏ hôi tanh cùng quẫn.
Người thành tâm thiện chí là những người chất phác quê mùa, nghèo nàn, đơn sơ, ngay thật, những người ở địa vị thấp trong xã hội, những người bị người đời liệt vào số phận hẩm hưu nơi trần gian. Nhưng họ là những người giầu từ tâm, khiêm tốn, luôn được hưởng sự an vui hạnh phúc trong cuộc sống thanh bình, không bon chen đố kỵ, không tìm cầu vinh sang phú quí ở đời như các mục tử tại Belem trong đêm Giáng Sinh chẳng hạn.
Tất cả những người thành tâm thiện chí đó, mới có vinh dự được Chúa tỏ mình ra và được diễm phúc nhận biết, chiêm ngưỡng, tôn thờ và yêu mến Ngài.
Chính Chúa Kitô khi nghĩ tới hạnh phúc của những người thành tâm thiện chí đó, Ngài đã sung sướng dâng lên Chúa Cha lời ngợi khen chúc tụng: "Lạy Cha, là Chúa trời đất, Con chúc tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc hiền triết khôn ngoan thông thái, mà lòng lại kiêu căng tự phụ cậy thế cậy quyền, được hiểu biết những mầu nhiệm Nước Trời; nhưng Cha chỉ tỏ ra cho những kẻ bé mọn khiêm nhu. Vâng, lạy Cha, đó là thánh ý Cha" (xem Mt 11:25).
II. NHẬN RA CHÚA ẨN THÂN NƠI THA NHÂN
Trong cuốn Les Contes de Noel đã thuật lại một câu truyện về Lễ Hiển Linh như sau: Thường thường người ta chỉ nghĩ rằng: Ba vua từ Phương Đông theo ánh sao lạ, đi tìm gặp Chúa Hài Nhi mới sinh. Nhưng theo tục truyền thì còn có một ông vua thứ tư nữa, khi thấy ánh sao lạ cũng lên đường và mang theo một lễ vật quý nhất chọn trong các kho tàng của mình, để dâng tiến Chúa Hài Nhi, đó là ba viên bích ngọc tuyệt đẹp.
Nhưng đi được một ngày đàng, ngài gặp một cụ già hành khất đói khổ rách rưới, đang đau ốm gần chết bên vệ đường giá lạnh; ngài động lòng trắc ẩn trước cảnh khốn cùng, nên lấy ra một viên bích ngọc tặng ông, để giúp ông sống tuổi già hạnh phúc; ngài thầm nghĩ thôi còn hai viên nữa dâng Chúa cũng được rồi. Xế chiều ngày thứ hai ngài lại gặp một đám cháy nhà, người ta khóc lóc kêu la vì của mất nhà tan, bơ vơ không nơi ăn chốn nghỉ, con cái đói rét, ngài động lòng thương, lấy ra một viện bích ngọc thứ hai, giúp đỡ gia đình đó qua cơn hoạn nạn.
Thế là chỉ còn có một viên bích ngọc nữa mà thôi, nhất định phải giữ lại để dâng kính Chúa. Khi gần tới Belem, ngài lại gặp một bọn lính đang đuổi bắt một cô gái. Cô gái hết hồn hết vía quỳ lạy van xin. Trong lúc khẩn cấp đó, ngài không ngần ngại vội vã lấy ra viên bích ngọc cuối cùng, để chuộc lại cô bé và xin bọn lính thả tự do cho cô. Thế là ngài không còn một lễ vật nào nữa, để tiến dâng Chúa Hài Nhi khi đến triều bái Ngài.
Giữa đêm khuya, tìm tới hang Belem, nhìn vào thấy ba vua đang mở các lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược để dâng tiến Chúa. Ngài buồn bã ngậm ngùi và mắc cỡ không dám vào, rồi quỳ xuống nơi bóng tối ngoài cửa hang, chấp tay thầm thĩ: "Lạy Chúa, con đã rắp tâm đem dâng kính Chúa ba viên bích ngọc quí nhất trong báu tàng của con, nhưng vì gặp những cảnh khốn khó dọc đường, con đã đem tặng họ hết cả rồi, bây giờ con không còn gì để dâng cho Chúa nữa. Con thật xấu hổ, xin Chúa tha thứ cho con!" Rồi ngài nức nở khóc vì buồn tủi.
Đức Mẹ nghe thấy tiếng nức nở ngoài cửa hang, Mẹ liền lẻn ra, thấy vậy, mời vua cứ vào. Vào trong hang rồi, ngài cũng không dám đứng ngang hàng với ba vua kia, mà chỉ đứng đàng sau, khúm lúm tham dự lễ tiến dâng của ba vua.
Chúa Hài Nhi giơ bàn tay nhỏ bé nhận lễ vật của ba vua, nhưng lại đưa mắt âu yếm nhìn và mỉm cười giơ bàn tay nắm lấy tay vua thứ tư tỏ ý rất hài lòng với ngài.
Vị vua thứ tư này cũng là người rất thành tâm thiện chí, đầy lòng hảo tâm và khiêm tốn, chỉ khát khao tìm gặp Chúa, để dâng niềm tôn kính suy phục Ngài. Bề ngoài, ngài không còn lễ vật nào để dâng cho Chúa, nhưng thực sự ngài đã dâng tiến Chúa một lễ vật làm hài lòng Chúa nhất, đó là ngài có tấm lòng bác ái đối với tha nhân.
Không những Chúa cho ngài được diễm phúc gặp Chúa, chiêm ngưỡng Chúa như lòng khát mong một lần, mà Chúa còn ban cho ngài nhận ra Chúa, gặp được Chúa luôn luôn, khi ngài rộng lòng thương giúp những người cùng khổ, là hình ảnh và là hiện thân của Chúa. Như chính Chúa đã tuyên bố: "Bao nhiêu lần các con làm những việc thiện đó, cho một trong những kẻ hèn mọn này, là các con làm cho chính Cha" (Mt 25:40).
III. LUÔN GẶP CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG
Để được hưởng niềm an vui hạnh phúc của con cái Chúa, là được Chúa tỏ mình cho trong đời sống hằng ngày, Chúa cũng đòi chúng ta phải thành tâm thiện chí, sống trong ơn thánh, trong tình nghĩa thiết con ngoan thảo với Chúa.
Vì các Thánh luôn sống trong ơn nghĩa thánh, bằng tất cả tấm lòng khiêm nhu đơn thành, nên các ngài luôn gặp được Chúa, trong mọi cảnh huống của cuộc đời, dù may hay rủi, dù xuôi thuận hay nghịch cảnh; hơn nữa, các ngài còn gặp được Chúa nơi tha nhân, không những nơi những người thân yêu, mà còn gặp được Chúa ngay cả nơi những kẻ bách hại làm khổ các ngài. Bởi vì các ngài luôn coi mọi người là anh chị em con một Cha Chung trên trời, là hình ảnh, là hiện thân của Chúa Kitô; không ai là kẻ thù, nhưng hết thảy đều là bạn thân của các ngài.
Kết Luận
Xin Chúa ban cho chúng con luôn có một tâm hồn chân thành, đơn sơ, khiêm tốn, để chúng ta cảm nghiệm được Chúa ngự trong chúng con, ở bên chúng con, ở nơi mọi người và ẩn hiện trong mọi thụ tạo, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.
Chớ gì chúng con luôn được nhận ra Chúa trong mọi anh chị em chúng con, để chúng con luôn biết tôn kính yêu mến, bác ái hy sinh, quảng đại phục vụ, giúp đỡ mọi người vì lòng yêu mến Chúa; bởi lẽ, bao nhiêu lần chúng con làm một việc thiện nào cho anh chị em chúng con là như chúng con làm cho chính Chúa.
LM MINH VẬN, CMC
-dongcongNet-sưu tầm
|